Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


jimin luôn tự ví bản thân là những cánh hoa, những cánh hoa chỉ nở riêng cho người mình thương. vì là nở riêng nên chưa từng đòi hỏi sự nâng niu và chấp nhận.

jimin lần nữa nở hoa tình là vào một ngày trời đông. hôm ấy lạnh lẽo giăng khắp nơi, cơn gió đầu mùa thổi vào người những đợt tê tái và lạnh buốt. mà bản tính hay quên, nên cậu không đem theo bên mình chút gì gọi là giữ ấm, lẽ vậy cậu đã phải cắn răng chịu đựng mà đi bộ về nhà.

lạnh lẽo xát vào tâm trí, lạnh lẽo nuốt chửng cơ thể bé nhỏ, lạnh lẽo làm hóa nước mắt cậu thành băng và lạnh lẽo đưa anh đến bên cậu.

cậu đối với anh ban đầu là hững hờ, là lạnh nhạt, là không để ý, thế mà chỉ vì anh đưa cậu chiếc khăn quàng của mình, dặn dò cậu phải chú ý sức khỏe, rồi lại vì cậu mà trở thành kẻ ngốc đi trong băng giá. vậy là, cậu đã lưu anh vào trong tim, cất anh vào tận sâu đáy lòng, lại không ngần ngại mà thầm lặng yêu thương anh rất lâu.

mà anh vô tình lắm, chút tình nhỏ của cậu anh chưa từng nhận lấy, à mà, dù là chút để tâm cũng không có.

anh có cái tên rất hay, kim namjoon, chỉ cần nhắc đến là mắt cậu đã phủ sương.

ngày cậu trao anh thứ tình mình, anh lại nắm tay cô gái khác, rồi lại lần nữa nhẫn tâm mà mỉm cười với cậu.

lúc ấy cậu biết đóa hoa tình trong lòng mình đã tàn rồi, thứ hoa chưa kịp phô bày cho anh xem đã tàn lụi, thứ hoa chẳng kịp nở rộ vì người thương đã lụi tàn trong sắc xuân nhẫn tàn nơi anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro