Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


jimin thích ngắm tay bàn nhỏ xíu của mình, thích ngắm từng đợt nắng phủ trên tay cậu, thích ngắm từng gợn mây trôi nhẹ, thích ngắm những cánh hoa rơi và thích ngắm dáng vẻ yêu người khác của yoongi.

jimin vẫn hay tự hỏi dáng vẻ khi anh yêu cậu sẽ như thế nào, có phải là rất đáng yêu và muôn phần ôn nhu không?

bởi yoongi đối với người kia rất tốt, tốt đến mức lần nào nhìn, cũng không kìm được xót xa.

mà mơ vẫn là mơ, rằng ước vẫn là ước. có thể kéo dài nhưng tuyệt nhiên chẳng thể nắm được. vì vậy nên jimin nhận làm kẻ yêu người, là kẻ thích đơn phương, chẳng mong mỏi cao xa. bởi đã bao giờ cậu có được đâu.

có những đêm say, cậu muốn gọi cho yoongi, hỏi anh rằng cậu vì sao không được anh để mắt, cậu vì sao không được anh yêu thương. cậu có gì không tốt, không có so với người anh yêu?

muốn hỏi lắm ,nhưng nghe những tiếng tút dài nơi anh, những câu đầu môi đều vụt tan và bay đi. để khi nghe anh cất giọng hỏi cậu vì sao gọi. chỉ biết cười khẽ mà nói :

" em say rồi, đưa em về đi. "

những lần chớp nhoáng được dựa vào vòng tay anh, bình yên đến muốn bật khóc và thầm mong điều này kéo dài thật lâu.

lại có những hôm chỉ biết ngồi than thở và mơ tưởng cao xa, cao lắm, cao đến khi thấy anh đẩy mình xuống, mới biết đâu là thực, đâu là ảo ảnh.

và ngày buồn cũng đến, ngày anh gửi thiệp cưới, ngày anh mời cậu đến vùng đất phủ hoa của anh. nơi đó có hương hoa nhài, hoa hồng, hoa oải hương và cả hoa tình trao anh.

khoảng khắc anh hôn người đó, đóa hoa trong cậu bung ra. khoảng khắc anh cùng người đó mỉm cười, tàn hoa trong cậu bay đi. khoảng khắc anh và người bước ngang cậu, nghe cậu chúc những lời dối lòng, cậu biết, sau cùng mình vẫn là đóa hoa tàn phai. dù từng nở rực rỡ, từng vì anh mà nở rộ, nhưng căn bản anh chưa từng ngó đến, chưa từng lướt mắt qua, nên khi nó tàn đi, anh cũng không biết.

anh cũng chẳng màng quan tâm. không hề, không hề.

nụ cười chua chát, đôi mắt phủ sương mờ.

' hạnh phúc anh nhé, yoongi từng là của em. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro