Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


jimin lần đầu làm tình là khi cậu tròn hai mươi tư tuổi. cùng với cậu nhóc tuổi mười tám, chìm trong khoái lạc và những cơn mê.

em của jimin rất xinh đẹp, em hay cười, nhưng nụ cười em không thực, em hãy nghĩ ngợi, nhưng suy nghĩ của em chẳng tốt chút nào cả.

em xinh đẹp như đóa hoa tử đinh hương vậy, sắc tím nhẹ nhàng nhưng quyến rũ đến chết người. đóa hoa ấy mỗi khi chạm khẽ lên tấc da thịt của jimin, là một lần cậu run rẩy đến hạnh phúc.

jimin hay mơ về những cuộc tình xinh đẹp với hai trái tim có thể thấu hiểu lẫn nhau. nhưng em lại là ngoại lệ, cậu không cần từ em thứ tình yêu xinh đẹp mà luôn tàn phai ấy, cậu với em, chỉ cần có em bên cạnh. như vậy là quá đủ, ừ thì mỗi khi em muốn cùng cậu làm tình mà thôi.

cậu yêu cái cách em hôn những giọt nước mắt ấm nóng của mình, yêu cái cách em vuốt ve tấm lưng bịn mồ hôi của cậu, yêu cái cách em cười rộ khi cậu run rẩy tên em. và cậu yêu, yêu em đến cuồng si.

nhưng em không yêu cậu. thật tệ, em luôn nói dối em yêu cậu, nhưng cậu luôn biết mà, em không yêu, vốn chưa từng yêu cậu.

đóa hoa tử đinh hương ấy mang trên mình ý nghĩa là tình đầu đẹp nhất, rực rỡ nhất. nhưng cả hai đều biết, em và cậu chẳng là tình đầu của nhau, phải chăng em là lần đầu của cậu. vậy nên cậu tự huyễn, tự mơ, mà cười nhạt gọi em là đinh hương.

hoa nào mà chẳng tàn em nhỉ?

tình nào mà chẳng tan, phải không em?

lần cuối cả hai còn sánh vai nhau nơi ngã tư đường, cậu đã không kìm được mà ôm em vào lòng mà khóc lóc.

jimin luôn khờ khạo như vậy, em yêu nhiều và trao tình cho người cũng nhiều. nhưng đến cuối, cũng chỉ riêng em ôm trong lòng những vụn vỡ.

" jungkook à... "

lần cuối tại ngã tư đường, cậu thì thầm cái tên mà cậu yêu.

hôm ấy nắng gắt phủ bóng lưng em, hôm ấy hoa rơi phủ đôi mắt cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro