Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin đang dần ghét hoa.

Lạ thật đấy, nhưng điều đó là sự thật.

Cậu không còn thích những bông hoa khẽ rơi ngoài phố, không còn thích những bông hoa xinh đẹp tỏa hương thơm ngát, không còn để tâm đến những cánh hoa xinh đẹp đã tàn úa nơi hiên nhà. Không còn, không còn nữa.

Chẳng thể gì lý giải được vì sao cậu không còn yêu những khóm hoa như trước. Chẳng có gì giải thích tại sao cậu bắt đầu bỏ bê những đóa hoa từng xinh đẹp của mình nơi ban công, để giờ nó bắt đầu tàn úa và rụng hết. Cậu chỉ nhìn chăm chăm và quét dọn đống hoa ấy rồi bỏ vào sọt rác.

Những bông hoa cậu từng yêu ấy chúng giống hệt như những mối tình mà cậu từng trải, một lúc nào đó cậu đã nghĩ mình sẽ trọn kiếp yêu con người đó, nhưng không, cậu đâu có yêu người đó lâu đâu. Bằng chứng cậu có vài ba mối tình đủ khiến cậu đau và day dứt. Nhưng giờ thì sao, cậu quen người mới, tìm cho bản thân những xúc cảm mới và những rung động mới lạ hơn.

Vài người đã đến, đủ để não cậu ghi nhớ gương mặt họ, từng yêu thương là thế nhưng giờ khi vô tình lướt qua trên đường, thì coi là xa lạ và trở thành người dưng.

Còn yêu gọi là người thương, hết tình, hết tư gọi là kẻ lạ.



Jimin bắt đầu hết thích hoa là khi nào nhỉ?

Có lẽ là từ lúc anh chủ vườn hoa, người ngày ngày chỉ cần thấy Jimin lướt qua cửa tiệm, sẽ gọi tên cậu thật lớn và dúi cho cậu một cành hoa mới được anh thử nghiệm gieo. Jimin sẽ cười tươi, cầm hoa rồi chạy vội đi để kịp giờ đón tàu đi làm. Mà thực chất là quá ngại ngùng để đứng lâu và cất lên tiếng cảm ơn anh chủ bằng giọng nhỏ xíu đầy thẹn thùng.

Jimin nhớ mình đã để ý anh từ khi bước vào tiệm để mua một vài hạt giống hoa để gieo nơi ban công, anh chủ có thân hình rất cao, vai rộng và mái đầu màu nâu hơi rối mới sáng mơ. Anh chủ hay cười, cười rất đẹp, anh có đeo một chiếc kính gọng bạc. Anh chủ thường hay nói chuyện mỗi khi Jimin có dịp ghé ngang tiệm, chỉ là vài câu xã giao nhưng Jimin thường nhớ rất rõ những câu nói ấy, vô tình để những câu hỏi bình thường ấy vào sâu trong tâm trí, đôi khi vu vơ nghĩ về nó lại không kìm được mà bật cười khe khẽ.

Những ngày ấy Jimin thường hay nghĩ về mỗi sớm hơn là những màn đêm cô độc một mình trong căn nhà rộng, chỉ cần thức dậy sớm tìm một cái cớ để bước vào tiệm, là sẽ được nghe tiếng chuông cửa leeng keeng là giọng nói ấm áp pha chút vui vẻ của anh chủ

" Chào cậu, Jimin! "

Lúc ấy Jimin sẽ cười khẽ và đáp lại.

" Chào anh, Kim Seokjin."



Vài ngày vui vẻ như vậy cậu đã ngỡ mình đã gặp được một người đàn ông tốt rồi, một người đàn ông dịu dàng khiến tim cậu thổn thức nhẹ nhàng. Anh ấy tựa như là làn nắng nhẹ vậy, một làn nắng xinh đẹp và mơn man trên cánh hoa không xinh đẹp và sần sùi như cậu.

Mà bạn biết đấy, sau những ngày xinh đẹp sẽ đến những ngày tồi tệ. Tựa như việc anh chủ bắt đầu né tránh mỗi khi Jimin xuất hiện, trở nên lẩn tránh khi cậu cất tiếng hỏi mỗi khi cậu nhìn thấy anh. Không còn những cành hoa mỗi khi cậu đi ngang nữa, không còn tiếng leeng keeng hòa cùng giọng nói dịu dàng của anh, không còn, không còn nữa.

Jimin không còn đến tiệm hoa nữa, cậu biết mình không nên quanh quẩn xung quanh anh, vì anh ấy có muốn gặp một kẻ như cậu đâu, anh ấy không cho cậu một lý do cho những việc vì sao né tránh, vì sao trở nên xa cách với cậu. Và cậu cũng không đủ nhẫn nại để hỏi anh lý do của những câu hỏi vì sao ấy.

Một ngày mưa lớn, những khóm hoa nơi ban công của cậu đẫm đang mình trong những giọt nặng của mưa tuôn. Cậu ngồi dưới đất, hướng mắt nhìn từng giọt mưa đọng trên thành cửa, đôi mắt mải miết nhìn từng giọt lăn dài, chẳng hiểu vì sao hôm nay lòng cậu buồn tênh, những giọt buồn không tên lăn dài trong tâm trí.

Có tiếng điện thoại, có ai đó gọi cậu, một số lạ, một dòng số chưa từng xuất hiện.

" Chào cậu, Jimin. " Là giọng của anh chủ

Có gì đó run rẩy nơi ngực trái.

" Chào anh, Kim Seokjin. "

" Thật xin lỗi vì gần đây không thể gặp mặt cậu như trước. "

Jimin chẳng bao giờ nghĩ sẽ được nghe giọng của anh gần như vậy, ấp bên tai nhưng lòng hiểu khoảng cách quá xa vời.

" Vâng, không sao. "

" À Jimin... " Anh ngập ngừng " Ngày mai anh sẽ thành hôn, anh muốn mời cậu đến. Dù sao anh cũng rất quý cậu. "

Jimin thấy giọt buồn đã bắt đầu đong đầy nơi mắt.

" Vì anh rất quý cậu nên mới tặng cho cậu những cành hoa anh thử nghiệm gieo. "

" Em biết. " Giọng Jimin nhỏ dần

" Chỉ vậy thôi mà người yêu anh lại cho rằng chúng ta là loại quan hệ ấy. Mà anh cũng ghét bị gán ghép như vậy nên anh mới...ừm ít nói chuyện lại với cậu. "

" Không sao, em hiểu. "

Tâm thì hiểu nhưng tim cậu thì không thể hiểu.

" May quá. " Anh thở phào " Anh cứ sợ cậu ghét anh vì anh trở nên xa cách với cậu. "

" Không sao đâu. Mà anh ơi... " Jimin ngập ngừng " Anh có ghét tình cảm giữa người đồng giới với nhau không? "

Anh ấy có vẻ bất ngờ, chẳng lên tiếng nhanh.

" À anh rất ghét loại tình cảm giữa nam nam với nhau, nói anh cổ hủ cũng được nhưng anh cảm thấy thứ tình cảm ấy cứ bệnh hoạn làm sao đấy, Jimin có nghĩ vậy không? "

Jimin thấy giọt buồn đã bắt đầu lăn dài.



" Anh Seokjin, ngại quá nhưng ngày mai em không thể đến dự hôn lễ của anh được. Xin lỗi. " Jimin nói nhanh, cậu sợ giọng mình sẽ trở nên run rẩy đến khó coi

" Không sao. Có gì hẹn gặp lại cậu ở tiệm hoa nhé. "

" Vâng. "

" Vậy thôi tạm biệt cậu nhé, Jimin. "

" Tạm biệt, anh Seokjin. "



Đó là lời tạm biệt cuối cùng cậu gửi đến anh. Cũng từ hôm ấy, không còn đóa hoa nào được trồng trong nhà cậu. Không còn, không còn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro