Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cậu lại lết thân xác đầy thương tích của mình từ trường về nhà, ngày nào cũng vậy cậu đến trường là để nghe những lời phỉ báng thay cho lời thầy cô dạy, bị đánh đập dã man chỉ vì đeo bám theo các anh , như vậy là sai sao cậu không được quyền yêu sao hay do cậu khác người .

- Jimin : con chào ba mẹ ( cậu gượng cười )

- Mẹ : con trai à con lại bị chúng nó đánh sao tại sao con lại ngu muội yêu tụi nó để thành ra như thế vậy ( bà khóc vì đứa con bà yêu thương bị hành hạ như thế )

- Ba : bà nín đi !! Jimin à tại sao con không nói thân phận của mình ra để chúng nó không dám làm càng nữa với lại con cũng nên từ bỏ tụi nó đi không có tụi nó thì cũng có người khác sao cứ phải đâm đầu vào mấy đứa nó làm gì.

- Jimin : con xin lỗi ba mẹ nhưng con thật sự yêu các anh nhiều lắm con chấp nhận được hết chỉ cần được thấy các anh thôi , coi như ba mẹ thương con đừng bắt con phải xa các anh nha .

- Ba : thôi được rồi con lên phòng tắm rửa sạch sẽ rồi nghỉ ngơi đi ba mẹ không ép con nữa.

- Jimin : con cảm ơn ba mẹ nhiều lắm con chào ba mẹ.

Ba Jimin pov''
Haizzz không biết đứa con này chừng nào mới hết mù quáng đây.

****************************************************************************

- Mẹ : Jimin à dậy đi con sáng rồi trễ học bây giờ

- Jimin : vâng ạ

Cậu vào phòng vệ sinh cá nhân nhìn vào gương cậu không còn nhận ra được gương mặt của mình nữa, những vết thương cũ và mới chồng chất lên nhau có những vết còn đang rỉ máu nhưng sao cậu không thấy đau hay do nỗi đau nơi trái tim đã lấn át hết rồi. Rồi khỏi phòng cậu đi thẳng suốt bếp để ăn sáng cùng ba mẹ

- Ba : jimin à tối nay ba mẹ phải đi công tác nước ngoài 1 tháng vs kim gia , min gia, jeon gia, jung gia rồi con qua ở đỡ vs con của họ nha quản gia đều nghĩ hết rồi , để con ở 1 mình ta không an tâm lắm.

- Jimin : dạ không sao đâu ạ con sẽ qua ở vs các anh ấy.

- Mẹ : nếu có chuyện gì xảy ra thì phải gọi ba mẹ liền nha con .

- Jimin : vâng ạ ba mẹ yên tâm đi công tác đi con không sao đâu

- Ba : ừ vậy thì tốt ba mẹ sẽ cố gắng về sớm hơn chút

- Jimin : ba mẹ cứ từ từ thôi và sẵn dịp 2 người đi chơi luôn đi ạ con lớn rồi mà không có gì đâu ba mẹ đừng lo cho con.

- Mẹ : ừ ăn lẹ đi rồi đi học trễ giờ rồi đó

- Jimin : vâng

Ở riêng vs các anh sao cậu vừa vui vừa sợ vì các anh chắc chắn sẽ khó chịu lắm

**********************************************

Cậu đi bộ đến trường vì không muốn bại lộ thân phận của mình. Hôm nay cũng vậy họ đón tiếp cậu bằng những lời lẽ nặng nề

Kétttttttttt

- hs 1 : Aaaaaaaaaaaaaaaaa lục đại thiếu gia cùng tiểu bạch thỏ tới rồi kìa

- hs 2 : Yoongi aaaaa em yêu anh aaaaaa

- hs 3 : Hoseok aaaaaaaaaaaaaaaaa

- hs 4 : Jiseo à yêu em lắm aaaaa

... v....... v.......v

- Yoongi : Im

- Jiseo : A Jimin à cậu đến sớm vậy ( ả bấu chặt tay cậu làm máu từ đó rơi xuống )

- Hoseok : bảo bối em quan tâm đến cậu ta làm gì thứ dơ bẩn này không đáng để được em quan tâm đâu

- Jin : chúng ta đi thôi

- Jungkook : đồ dơ bẩn hahaha

Các anh lần lượt bước đi bỏ lại 1 con người nhỏ bé phía sau mà không hề biết rằng nước mắt đã đầm đìa trên khuôn mặt nhỏ đó . Cậu lấy tay quẹt đi nước mắt vì các anh rất ghét nhìn thấy cậu khóc.

- hs nữ : hahaha cóc ghẻ mà đòi làm phượng hoàng hả

- all hs : hahahahaha đồ dơ bẩn mà đòi yêu các anh

Cậu lại khóc tại sao cậu lại yếu đuối như vậy tại sao không chống trả lại bọn họ cậu cảm thấy ghét bản thân mình rất nhiều . Cậu chạy thật nhanh vào lớp, đập vào mắt cậu là trên chiếc bàn của mình đầy rác , thức ăn thừa , .... Ngày nào cũng vậy , cậu để cặp xuống ghế và bắt đầu dọn dẹp chiếc bàn, đột nhiên cậu thấy thật đau và hình như còn có máu , mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi thật khó chịu, nhất đôi bàn tay lên cậu hốt hoảng khi thấy rất nhiều mảnh lưỡi lam nhỏ nằm sâu vào lòng bàn tay mình máu từ đó cứ chảy ra nhưng sao họ không ai quan tâm đến cậu vậy đôi mắt cứ thế mờ dần và tối đen , trước khi xỉu cậu chỉ kịp nghe tiếng cười chế giễu và tiếng la thất thanh nhưng tiếng la đó là của ai còn có ai chịu quan tâm đến cậu sao .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro