Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở mắt ra đập vào mắt cậu là màu trắng xóa và mùi thuốc khử trùng đặc trưng của bệnh viện, cậu thật sự muốn biết ai đã tốt bụng đưa cậu vào đây, đảo mắt xung quanh phòng tìm kiếm 1 bóng dáng của người đó nhưng hình như người đó đã đi rồi. Vừa định nằm xuống thì cửa phòng bệnh mở ra đôi mắt và miệng cậu cũng theo đó mở rộng ra .

- Jimin : ya Chanyeol huyng à!!! em nhớ huyng lắm, huyng về nước sao không báo cho em ra đón

- Chanyeol : Im đi !! Em còn dám mở miệng ra nói nữa hả , tại sao lại để ra nông nỗi này?? Huyng mà không vào trường để tạo cho em sự bất ngờ thì em đã chết rồi đó. Nói cho huyng biết ai đã làm ra chuyện động trời này với em , huyng nhất định sẽ xử đẹp nó

- Jimin : huyng bình tĩnh đi mà em có sao đâu , chỉ là do em bất cẩn thôi mà chứ có ai làm gì em đâu

- Chanyeol : còn dám nói dối nữa hả ?? huyng tuy không biết ai hại em nhưng biết tại sao em lại ra nông nỗi này, em tưởng huyng qua mỹ là không biết gì về em và ba mẹ hay sao ?? Bây giờ còn muốn nói dối đến khi nào??

- Jimin : em xin lỗi huyng nhưng em yêu các anh là thật lòng , em xin huyng làm ơn đừng bắt em rời xa các anh ấy, em chấp nhận được sự hành hạ nhỏ nhặt đó mà em không sao đâu làm ơn đừng bắt em rời xa các anh ấy ( cậu quỳ xuống vừa khóc vừa cố gắng năng nỉ anh hai mình )

- Chanyeol : đứng lên ngay !!! Huyng không muốn thấy bộ dạng này của em , tại sao vì chúng nó mà em lại phải chịu đau đớn như thế chứ??? Jimin à huyng đã từng dạy em như thế nào mà bây giờ lại đi đến nước này chứ em thiệt khiến huyng thất vọng quá rồi đấy.

- Jimin : em xin lỗi huyng nhưng trái tim này và lý trí này bây giờ đã thuộc về các anh ấy rồi em không thể nào quên
được các anh ấy em thà chịu những đòn roi và những lời xỉ nhục miễn sao em có thể nhìn thấy các anh ấy.

- Chanyeol : Im miệng lại đi huyng không muốn nghe lời xin lỗi của em , bây giờ huyng sẽ cho em và tụi nó 1 cơ hội nếu chúng nó còn dám làm tổn thương đến em nữa huyng sẽ giết chết chúng nó

- Jimin : em cảm ơn huyng nhiều lắm các anh ấy nhất định không làm gì em đâu

- Chanyeol : tốt nhất là như vậy

- Jimin : mà huyng và Baekhuyn về hồi nào và ở đâu???

- Chanyeol : huyng và Baekhuyn về lúc chiều vừa về đến là huyng chạy đến trường em đó , huyng và Baekhuyn sẽ ở nhà ba mẹ, mà hình như huyng nghe ba mẹ nói là em sẽ qua nhà tụi nó ở vào tối nay hả ??

- Jimin : vâng ạ!! Nhưng có lẽ đến tối mai em mới dọn qua được

- Chanyeol : huyng sẽ qua đó ở với em và chúng nó chứ để em 1 mình với tụi nó huyng không an tâm lắm

- Jimin : huyng à như thế không được đâu dù gì đó cũng là nhà của các anh ấy mà ba mẹ chỉ xin cho mình em qua thôi giờ có thêm Baekhuyn và huyng nữa sợ sẽ không được đâu

- Chanyeol : 1 là ở nhà, 2 là huyng đi theo chọn đi không nói nhiều

- Jimin : dạ huyng đi theo

- Chanyeol : ừ , mai huyng và Baekhuyn sẽ đi học với em

- Jimin : dạ????

- Chanyeol : ý kiến???

- Jimin : dạ không

- Chanyeol : thôi em nghỉ ngơi đi đồ đi học anh để trong tủ còn tập vở anh sẽ kêu Baekhuyn soạn cho em , mai huyng qua rước còn bây giờ anh phải về với Baekhuyn đây ba mẹ đi hết rồi để vợ anh 1 mình anh không an tâm

- Jimin : hahaha vâng vâng huyng về với vợ đi em ổn hahaha

- Chanyeol : cười gì ( xác khí đang bao chùm căn phòng bệnh của Jimin )

- Jimin : dạ không ạ huyng đi vui vẻ

- Chanyeol : ừ nghỉ ngơi sớm đi

- Jimin : vâng

Cánh cửa phòng bệnh đóng lại là lúc Jimin tự dằn vặt mình liệu rằng cậu đang đúng hay sai lựa chọn chịu đựng tất cả nhưng đổi lại cho cậu là con số 0 thì có nên tiếp tục nhưng tiếp tục là lựa chọn quen thuộc với cậu vì cậu không đủ can đảm để buông tay các anh bây giờ đối với cậu các anh tựa như là không khí của cậu thiếu các anh cậu sẽ chết vì thiếu không khí nên cậu sẽ tiếp tục chọn phương án ngu ngốc nhất đó là chịu đựng tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro