Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày đó đến nay cũng đã được 3 tháng tất cả mọi thứ đã trở về lại đúng quỷ đạo của nó đúng là thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Jimin và vợ chồng ChanBaek đã về ở với ba mẹ . Jiseo thì vẫn ở cùng các anh. Cứ tưởng như mọi chuyện sẽ cứ yên bình như vậy mà trôi qua nhưng ông trời không thương cậu nên cậu vẫn phải đau khổ dài dài.

Ngày hôm nay cũng như ngày hôm qua và ngày hôm qua vẫn như ngày hôm trước lại là 1 buổi sáng đẹp trời ánh nắng mặt trời đang chiếu thẳng vào mặt cậu khẽ nhăn mày khó chịu cậu cố gắng mở đôi mắt ra mệt mỏi ngồi dậy cậu lê từng bước đến nhà vệ sinh. Sau 20p cậu cũng bước ra khỏi nhà vệ sinh bây giờ nhìn cậu không còn lượm thuộm mà đã trở thành một người gọn gàng ngăn nắp mái tóc màu hồng được chải chuốt đôi mắt diều hâu khuôn miệng nhỏ nhắn khẻ nở một nụ cười nhếch mép 😏 bộ đồng phục được Baekhuyn đại nhân ủi thẳng tắp. Cậu tiến lại mở cửa phòng và hiên ngang bước xuống nhà bếp nơi 2 con người đang đói móc mỏ mà vẫn phải ngồi chờ cậu nãy giờ.

Baekhuyn vừa thấy được sự hiện diện của một con người độc ác nào đó liền cầm cái chảo nhắm thẳng bản mặt cậu phang 1 cái mà không hề biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Cậu nhìn thấy cái chảo đang theo hướng mặt mình mà bay tới thì liền nhanh tay quơ cái chảo khiến cho chiếc chảo bay thẳng vào đầu Chanyeol....... OMG 😱 😱 😱 😱 . Đó là từ mà cậu và Baekhuyn thốt ra khi nghe tiếng Binh phát ra từ Chanyeol và chiếc chảo đang từ đầu Chanyeol rớt xuống .

Baekhuyn & Jimin : CHẠY NGAY ĐIIII

cậu và Baekhuyn vừa ôm cặp vừa chạy thục mạng đến trường vì nếu không chạy thì cậu và Baekhuyn sẽ chết không toàn thay . Vừa vào được cổng trường cậu và Baekhuyn ôm nhau khóc không ra nước mắt

Baekhuyn & Jimin : CHÚNG TA THOÁT CHẾT RỒI TẠ ƠN TRỜI

tất cả các học sinh gần đó điều nhìn cậu và Baekhuyn bằng 1 cặp mắt rất ư là thân thiện. Mặc kệ những cặp mắt kì thị của bàn dân thiên hạ xung quanh cậu và Baekhuyn vẫn ung dung dắt tay nhau bước xuống căn tin gọi muốn gần hết căn tin để ăn mừng và 1 phần là 2 người chưa ăn sáng , đang ngồi ăn vui vẻ thì đột nhiên Jimin cảm giác lỗ tai mình sắp đứt tới nơi cậu xoay đầu lại nhìn thì........ MÁ ƠI CHANYEOL HUYNG CỨU VỚI . Nghe tiếng Jimin hét thì Baekhuyn đã nhận thức được vấn đề cậu liền ba chân bốn cẳng chạy thục mạng mặc kệ tiếng hét thanh thoát cầu cứu của Jimin đằng sau cậu chỉ quay đầu lại nói rằng........ Tao xin lỗi mày tự bảo trọng tuy là bạn thân nhưng mà thân ai nấy lo tao đi trước.
Jimin chỉ còn biết ngây ngốc sau câu nói của Baekhuyn........ THỨ PHẢN BẠN ĐỊT MỢ MÀY, MÀY HÃY CẦU NGUYỆN CHO CHANYEOL HUYNG PHANH THÂY TAO ĐI VÌ NẾU TAO CÒN SỐNG THÌ TAO SẼ GIẾT MÀY THỨ SÚC VẬT BIẾN ĐI

*Bộp* *Binh* *Bốp* và nhiều tiếng động đáng sợ khác

- Chanyeol : hứ chỉ có vậy thôi mà nằm dài xuống đất y như sắp chết đến nơi

Anh quay đi không thương tiếc, còn các học sinh ở đó điều cảm thán cái câu " chỉ có vậy "

Cậu lết từng bước đau đớn đến cửa lớp, bản mặt của Baekhuyn hiện hữu nơi đôi mắt rực lửa của cậu , mặc kệ thân thể đầy rẫy vết thương tay chân như muốn rời khỏi thân thể cậu phóng như bay lại nắm đầu Baekhuyn tán gần chục cái đến nỗi môi của Baekhuyn bị rách 1 đường nơi khóe miệng cậu thấy tội nên ngừng tán Baekhuyn cậu đỡ Baekhuyn đứng dậy không thương tiếc thúc đầu gối vào bụng Baekhuyn làm Baekhuyn ngã khụy xuống đất cậu đạp mạnh lên lưng Baekhuyn nghe tiếng rắt ( au : chắc gãy mọe xương sườn nhỏ rồi )

- Jimin : đây là cái giá khi dám phản bội tao , chừa nha mại , hứ mốt lên rừng chơi với thú nha con

- Chanyeol : em đang làm gì Baekhuyn vậy hả ?? (anh hét lên và chạy lại đỡ Baekhuyn )

- Jimin : Chanyeol huyng em ... Em chỉ trả thù cậu ta thôi mà

Anh đứng thẳng dậy bước về phía cậu.... BỐP

tiếng bốp vang dội cả lớp học , cả lớp ai cũng há hốc miệng, anh em tương tàn sao đây là suy nghĩ của cả lớp

- Chanyeol : thứ não tàn ngu ngốc tôi nói cho cậu biết Baekhuyn không phải người cậu nên trả thù mà tụi kia mới đúng là người cậu cần trả thù

Anh quay lại bế Baekhuyn lên tay đi ngang qua cậu

- Chanyeol : tôi nói cho cậu biết nếu Baekhuyn vợ tôi có chuyện gì cậu sẽ là người lãnh đủ

Anh bước đi thật nhanh còn cậu thì ngã khụy xuống đất các học sinh xung quanh thay vì chạy lại hỏi thăm cậu thì họ ngồi đó mà chế giễu cậu Hoseok đi lại úp bàn tay vào 2 má của cậu lau đi những giọt nước mắt cho cậu , cậu cảm động lắm

- Jimin : cảm ơn anh Hoseok

Đột nhiên trên khuôn mặt anh xuất hiện một nụ cười khinh bỉ ngay bây giờ thì cậu đã hiểu

- Hoseok : đang ảo tưởng à thứ dơ bẩn

Anh thẳng tay tán cậu 1 cái thật mạnh rồi bỏ lại chỗ của Jiseo cả lớp lại được 1 phen chế giễu cậu , họ quăng rác lên người cậu cười lên nổi đau của cậu phung ra những lời phỉ báng cậu

- Jimin : Nỗi nhục của ngày hôm nay Park Jimin tôi sẽ ghi nhớ thật kỹ hôm nay mấy người phỉ báng tôi 1 sau này các người sẽ nhận lại gấp 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro