Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu mang trong mình nổi hận và nhục nhã bước từng bước ra khỏi trường cậu bắt 1 chiếc taxi đến bệnh , đến được bệnh viện cậu hối hả chạy lại hỏi y tá phòng bệnh của Baekhuyn , cậu theo chỉ dẫn của y tá mà đã đến được phòng bệnh đứng bên ngoài phòng cậu đấu tranh tâm lý có nên bước vào hay không thì đột nhiên cánh cửa phòng bệnh mở ra.

- Chanyeol : mày đến đây làm gì?

- Jimin : Em... Em đến thăm Baekhuyn

- Chanyeol : Baekhuyn không cần mày thăm đi về đi

Jimin :  Em..... Huyng tha lỗi cho em , em biết sai rồi

- Chanyeol : tha lỗi?? Xin lỗi tôi không rộng lượng như cậu nghĩ đâu

- Jimin : huyng em xin lỗi mà làm ơn đừng lạnh lùng như vậy mà

- Chanyeol : tiễn khách, còn nếu nó cố chấp không đi thì cứ xử lý thẳng tay

???  : Dạ vâng thưa Boss

Đám người trong bang của Chanyeol lôi cậu ra khỏi bệnh viện cậu thì cứ luôn miệng la lối cầu xin anh tha lỗi cho mình mà nước mắt cũng rơi theo , đàn em của Chanyeol quăng cậu xuống đất làm cậu đau không chịu nổi nhưng nó không phải là vấn đề quan trọng mà cậu cần quan tâm, bây giờ tay chân cậu không còn sức lực để có thể đứng lên được và cổ họng cũng rát giọng nói thì khàn đặc đôi mắt thì sưng húp nhìn cậu bây giờ giống như người bị dị tật bẩm sinh cũng hên là đám người kia còn tính người nên đã bắt dùm cậu chiếc xe taxi và dìu cậu vào trong xe chiếc xe cứ thế lăn bánh mà chạm dừng là ngôi nhà riêng của cậu ngoài ngoại ô cậu mua căn nhà này khi bắt đầu biết tình cảm của mình dành cho các anh là tình yêu thực sự chứ không phải là cảm nắng cậu mua nó với ước mơ sau này cậu và các anh sẽ cùng nhau sinh sống tại đây với những đứa trẻ mà cậu và các anh đã cùng nhau tạo ra để minh chứng cho tình yêu của nhau nhưng bây giờ nó thực sự là một điều ghê tởm cậu hận chính bản thân mình tại sao ngu ngốc yêu các anh từ ngày hôm nay tình yêu đó sẽ được cậu cất vào 1 gốc nhỏ nơi trái tim đầy vết thương kia.

* phía bệnh viện *

- Baekhuyn : Jimin sao rồi anh

- Chanyeol : anh đã cố gắng dùng những lời lẽ nặng nề để chưỡi nó mong là lần này nổi hận trong lòng nó đủ lớn để có thể ghét tụi kia và thay đổi con người nó anh không muốn nó yếu đuối nữa

- Ba Jimin : bây giờ chúng ta chỉ còn biết ngồi chờ kết quả thôi

- Mẹ Jimin : mong cho nó có thể từ bỏ được tụi kia

- Baekhuyn : Dạ vâng

Liệu vở kịch này có thành công như mong đợi của mọi người hay không và liệu rằng khiến cho cậu mang hận thù vào người là đúng hay sai đó còn là 1 điều bí ẩn mà chỉ có trời mới biết được

-------------------------------------
chap này ngắn quá nhỉ xin lỗi nhiều 😞😞😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro