(1) II. "Nuốt toàn bộ vào".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ấm áp.

Jimin nhận ra, toàn bộ cơ thể nhóc dường như đang được bao bọc, che chở, cái thứ cảm giác mà đối với cậu nhóc là xa lạ quá đỗi.

Đói.

Nhóc vẫn chưa xử lý xong cái kẹo mà chàng trai kia đưa cho. Hiện tại cơ thể cậu nhóc thật sự rất cần năng lượng cho việc duy trì sự sống, một chút kẹo có vẻ rất quan trọng.

Không thể thở đều.

Có một lực nặng đè lên cơ thể cậu nhóc. Đối với người bình thường thì không đáng nói, song với cái cơ thể gầy yếu mỏng dính hiện tại, thì trọng lượng này thật sự kinh khủng.

Cảm nhận được cơ thể nhỏ bé trong lòng bỗng dưng run lên tựa đang chống chọi, anh dứt khoát thu lại cánh tay khỏi cơ thể nhóc. Có lẽ tối qua lúc đi nhập thêm cỏ, anh đã có chút say, nên mới mang thằng nhóc không quen biết này về tận đến nhà mình.

Thông thường anh sẽ trở về đúng 04:20 sáng, nhưng vì cậu nhóc này mà trễ tận 30 phút.

Từ ngoại ô đến đây không phải là gần.

Với lại anh chàng cũng không muốn mang cậu nhóc này trả lại nơi của nó. Đơn giản vì anh đang cần một món đồ chơi cho riêng mình, một cuộc sống cô đơn trong căn nhà nhỏ ở khu chung cư vắng người, thề có Chúa, nó chẳng thú vị gì cho cam.

Jimin nhóc không quen chợp mắt lâu, thường thì nhóc chỉ say giấc quá lắm là 4 tiếng đồng hồ, không tốt cho sức khỏe của một đứa trẻ vị thành niên tẹo nào.

Cậu nhóc lim dim tỉnh giấc, trước mắt không phải là trần nhà hoang tàn mọt ruỗng như thường lệ, không còn văng vẳng bên tai tiếng chửi bới chua chát, thay vào đó, một bầu không gian yên ắng, tĩnh mịch, xung quanh còn không lấy được một tia ánh sáng lọt vào.

"Tỉnh rồi?"

Thanh âm trầm khàn có chút quen tai đột ngột vang lên, khiến Jimin khẽ giật mình một cái, liền ngồi dậy tìm kiếm chủ nhân của âm thanh vừa rồi, thông qua bầu không khí ngột ngạt trong cái không gian tối tăm này, thật sự không thể nhìn được gì ngoài màu đen mù mịt.

"Đói chứ?"

Dẫu cho thị giác bị hạn chế, Jimin vẫn có thể cảm nhận, người đó đang bước đến gần chỗ nhóc. Từng bước, từng bước. Thật chậm rãi. Trên người anh chàng này liên tục toát ra hương khói thuốc nồng nặc, khó chịu.

Cộp.

Tiếng va chạm nhẹ giữa thủy tinh và mặt gỗ vang lên cạnh bên, Jimin hiện tại đã biết chắc chắn rằng người kia đang ở cạnh nhóc, cách nhóc chỉ vài centimet. Sống lưng cậu nhóc đột ngột truyền đến một cơn lạnh lẽo, sự nguy hiểm phải chăng đang đến gần?

"Ăn chứ?"

Đã qua ba câu hỏi, song cậu nhóc vẫn cứ thế ngậm chặt cái mồm nhỏ, tuyệt đối không thốt ra một thanh âm nào, mặc dù anh biết, Jimin nhóc đang thở rất gấp gáp, có lẽ vì hồi hộp?

Im lặng hồi lâu, một ý tưởng điên rồ đột nhiên len lỏi vào não bộ anh ta, khẽ nhếch mép cười tán dương bộ óc thú vị của chính mình trong bóng tối, anh ta tay trái kéo khoá quần xuống, lấy bên trong chiếc boxer ra một cây côn thịt dường như đang có hiệu ứng cương cứng, sau đó vẫn là tay trái ngâm vào bát cháo ấm trên chiếc bàn gỗ cạnh bên, và rồi thoa trơn hạ bộ của bản thân bằng số cháo trên tay.

Cứ xem như bón cậu nhóc cứng đầu này ăn đi.

"Há mồm"

Bàn tay phải to lớn bóp chặt lấy xương hàm Jimin, khiến nhóc đau đớn mà há miệng một chút.

"Ưm"

Có thứ gì đó, vừa to cứng vừa ẩm nóng, mang theo một mùi vị vừa tanh nhưng lại vừa có mùi cháo trắng đâm thẳng vào cổ họng nhóc. Khiến Jimin không thể thở nổi.

Bàn tay to lớn rất nhanh đã di chuyển lên mớ tóc mềm mại, anh ta không nương tình, siết chặt lấy túm tóc cậu nhóc mà đẩy hạ bộ lúc cán vào cái khoang miệng nhỏ ẩm ướt kia.

Mặc dù hoảng loạn tột độ, nhưng Jimin nhóc vẫn giữ im lặng, cơ thể bất lực cho nam nhân kia vô tư điều khiển. Từng giọt lệ nóng hổi cứ thế ngập tràn trên gương mặt nhỏ đáng thương nhưng bị bóng tối xung quanh che giấu. Cái miệng nhỏ vẫn cứ thế phun ra nuốt vào thứ tanh nồng đó.

Sau hồi lâu anh ta đẩy hông kịch liệt, cái miệng nhỏ của Jimin cũng đã sớm mỏi mệt đến run rẩy. Từ sâu trong cổ họng, từng cổ chất dịch nóng hổi tanh nồng và đặc sệch được thứ to cứng kia liên tục bắn ra, nhiều đến nổi tựa như có một cơn đại hồng thủy mạnh mẽ dâng lên từ sâu trong cổ họng cậu nhóc.

"Nuốt toàn bộ vào"

Anh ta ra lệnh bằng chất giọng thật trầm không biết là vì khoái cảm hay vì do hút thuốc quá nhiều. Anh cảm thấy thật tiếc khi không thể ngắm nhìn gương mặt câu dẫn của cậu nhóc lúc này, cái đèn chết tiệt, nó vừa hỏng sáng hôm qua.

Mặc dù hiện tại chỉ muốn nôn tất cả thứ nhớp nháp trong miệng ra, nhưng Jimin vẫn cố nuốt, vì nhóc đủ thông minh để biết tình cảnh hiện tại của mình là như thế nào.

Cái dạ dày nhỏ chứa đầy tinh dịch đến no căng ra, Jimin môi run bần bật, im lặng ngồi đó.

Tiếng kéo cửa vang lên, dường như anh ta chuẩn bị ra ngoài. Trước khi rời khỏi, nam nhân kia tựa như sực nhớ ra điều gì đó, liền lên tiếng.

"Cháo để trên bàn"

Im lặng.

"Và đừng bao giờ hy vọng rằng sẽ trốn thoát"

Cậu nhóc vẫn im lặng. Câu nói này dường như là một hàm ý cảnh cáo rằng anh ta đã sớm nắm rõ toàn bộ được ý định của Jimin.

"À...Nhớ lấy tên anh. Kim Taehyung"

Và rồi anh ta thật sự rời đi. Bên trong căn phòng tối om ngột ngạt còn vương chút mùi tinh dịch, Jimin chỉ đơn thuần lặng thinh ngồi đó, đáy mắt trống rỗng, dường như đang suy nghĩ về một tương lai tăm tối không màu sắc.

<TBC>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro