(1) III. "Đ...đừng".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một ngày.

Hai ngày.

Và ba ngày.

Taehyung vẫn như thế, giam lỏng Jimin trong căn phòng ngột ngạt, và không một ánh sáng. Đôi khi cậu nhóc cứ ngỡ rằng đôi mắt của nhóc thật sự đã hết hạn sử dụng.

Taehyung hằng ngày đều đặn cung cấp thức ăn cho Jimin, một ngày hai bữa. Tốt bụng. Anh rất tốt bụng. Nếu nhìn lại quá khứ thì chắc chắn cuộc sống hiện tại của nhóc khá khẩm hơn nhiều.

Nhưng anh ta dường như không ưa gì nhóc. Một ngày xuất hiện hai lần chỉ để mang thức ăn, song mỗi lần đều ở lại căn phòng tầm chưa được 5 phút. Taehyung chỉ là thông báo tên món ăn hôm nay, và nhả lại vài câu cảnh cáo quen thuộc trước khi rời khỏi phòng. Có lẽ anh ta rất bận.

Thật lạ.

Như thường lệ thì chắc chắn bây giờ Kim Taehyung đã về. Đột ngột nhận ra bản thân cảm thấy căn phòng dường như khá rộng lớn và thiếu hụt sự tồn tại, có phải hay không nhóc đã quá dễ dãi? Với một người đến cả gương mặt còn không biết ra sao.

Két...

Rầm.

Tiếng mở cửa, và cả tiếng đập cửa, diễn ra trong tích tắc. Chúng khiến Jimin cảm thấy bất an. Tiếng anh ta thở hồng hộc, tiếng nghiến răng ken két.

Rầm.

Đó là một lực không hề nhỏ, đập mạnh vào cánh cửa lần nữa. Jimin chỉ biết thu mình lại, lặng thinh ngồi trên giường. Bầu không khí này, thật quen thuộc.

Cảm giác tóc bị siết chặt đến muốn đứt rời khỏi da đầu. Jimin biết, Taehyung đang đứng đối diện nhóc. Và anh ta đang rất giận dữ, hay đại loại vậy.

Đột ngột, anh ta ôm chặt nhóc vào lồng, rất chặt.

Cậu nhóc bị siết đến không còn chút sức để chống cự. Taehyung đưa đôi môi khô nứt cắn mạnh vào vành tai Jimin, máu nhanh chóng chảy ra một chút. Và rồi là cổ, anh ta há rộng miệng, cắn phập lên cổ nhóc, máu chảy ra mỗi lúc một nhiều.

"Arg"

Dù đã cố siết chặt hai tay chịu đựng đến bật máu cả lòng bàn tay, song Jimin không thể giấu được thanh âm đau đớn thoát ra nơi đôi môi. Taehyung liếm lấy dòng máu tanh nồng, anh ta nuốt chúng, không sót dù chỉ một giọt, anh sẽ nhớ in cái mùi vị này trong đầu.

Sau đó anh dùng lực, ghì chặt cậu nhóc dưới thân trên giường. Taehyung nhanh chóng xé nát tất cả mọi thứ được cho là vướng víu trong mắt anh ta. Hung tợn cúi xuống, cắn mạnh vào đầu nhũ Jimin, đau điếng.

"Đ...đừng"

Thanh âm nhỏ như muỗi kêu run run vang lên. Thì ra cậu nhóc này biết nói.

Taehyung vẫn không dừng lại. Anh ta lấy một thanh sắt dài, sau đó dang hai chân Jimin thật rộng tạo thành chữ M, hai đầu gối nhỏ bị dây xích siết chặt và cố định vào thanh sắt kia nhằm mục đích không cho cậu nhóc cơ hội khép chân, máu tươi chảy từ đầu gối, đến đùi, rồi tiếp xúc với grap giường cũ kỹ, Jimin mặt mày tái nhợt.

"Nhóc biết gì không? Gần đây anh phải dây dưa với lũ chó ngoài kia, hôm nay lại bị bọn chúng lấy mất hàng. Đúng là lũ khốn nạn, nhỉ?"

Taehyung nói bằng chất giọng không thể nào trầm hơn, đồng thời anh đưa tay lấy vài cái muỗng trên bàn gỗ cạnh bên. Không một lời báo trước, anh dùng vài cái muỗng kia đâm thẳng vào cúc huyệt nhỏ của Jimin.

"Arg!"

Cậu nhóc hét lên. Đau, rất đau. Như cảm giác đi xuống địa ngục vậy, mặc dù nhóc cũng chả biết cái cảm giác đi xuống địa ngục là như thế nào cho cam, song với cái đau này, Jimin chắc chắn rằng nó còn kinh khủng hơn cái đau bao ngày trước của nhóc.

Taehyung đâm sâu thứ lạnh lẽo trong tay vào trong Jimin. Anh ta vẫn chưa thoả mãn. Đôi môi mỏng khô khốc trượt sang đùi trong cậu nhóc. Lại một vết cắn thật sâu, Taehyung nuốt toàn bộ thứ tanh nồng đó vào cổ họng, tại sao nó lại ngọt đến vậy?

Jimin thật sự là không còn sức để kêu la, đành bất lực, đúng, cuộc đời của nhóc luôn luôn bất lực. Cảm giác hơi thở của anh ta phả vào đùi trong mỗi lúc một nóng. Đột ngột vài thứ nãy giờ đang yên phận bên trong cúc huyệt Jimin bị rút mạnh ra ngoài. Lại đau.

"Arg!"

Chưa kịp định thần, có một thứ to cứng, vừa nóng vừa thô đâm thật sâu vào trong Jimin. Máu tươi bắt đầu chảy ra từ cúc huyệt nhỏ vẫn chưa lần nào khai phá, tiện thể làm bôi trơn cho cuộc ân ái.

Taehyung cầm lấy thanh sắt vẫn còn như dính chặt vào hai đầu gối Jimin, đẩy cao nó để anh ta dễ dàng hành hạ thiên hạ phía dưới hơn.

Thể xác lẫn tinh thần đã đau đến cực hạn. Jimin nhóc nhanh chóng lâm vào cơn bất tỉnh.

Nhận thấy cơ thể nhỏ bé bên dưới đã bất động. Taehyung nghĩ anh phải kết thúc nhanh thôi, thúc mạnh mẽ hơn vào cúc huyệt chật hẹp thêm vài trăm cái, anh ta khẽ rùng mình một cái, bắn toàn bộ tinh dịch vào trong Jimin.

Sau đó Taehyung liền gỡ bỏ dây xích ngay đầu gối cho Jimin. Bế cái cơ thể mỏng manh không một mảnh vải vào phòng tắm. Sau khi đã sạch sẽ, anh mang nhóc quay lại với chiếc giường thân quen, băng bó kỹ lưỡng những vết cắn sâu hoắm trên người nhóc. Sau đó liền trèo lên giường cùng Jimin.

Taehyung khoá chặt Jimin vào lòng, miệng thì thầm vào tai cậu nhóc đang bất tỉnh đầy buồn bã.

"Xin lỗi nhóc. Có lẽ ngày mai chúng ta không còn gặp nhau nữa rồi"

<TBC>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro