(1) IV. Anh cứng rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cảm giác bất an bỗng dưng rung lên trong từng dây tĩnh mạch. Như một niềm báo. Jimin bất ngờ ngồi bật dậy, trong khi mồ hôi đã nhễ nhại đầy người. Cậu nhóc đưa tay sờ soạng khắp cơ thể nhỏ của mình, không một mảnh vải.

Điều đầu tiên nhóc để tâm chính là cánh cửa đang khép hờ kia, cái thứ chói mắt theo đó mà len lỏi vào trong, là ánh sáng. Trông nó đẹp thật, tựa như cái thác nước Jimin từng thấy lúc đi tìm củi cùng bố mẹ trong rừng, đó là khi nhóc vừa lên sáu.

Kim Taehyung chưa bao giờ sơ suất như thế, và nhóc biết điều đó. Jimin dựa theo ánh sáng bên ngoài rọi vào, cậu nhóc đi khắp căn phòng mà bản thân chưa bao giờ nhìn thấy trước đây. Nhóc tìm được vài bộ quần áo rộng thùng thình trong chiếc tủ gỗ nâu to lớn được đặt cạnh giường.

Phủ chiếc áo sạch nhất lên cơ thể, chiếc áo sơ mi trắng quá cỡ khiến thân thể nhỏ bé của cậu nhóc dường như bị nhấn chìm vào trong nó, và hơn hết, nhóc có thể cảm nhận được thoang thoảng mùi hương cần sa đầy quen thuộc toát ra từ mớ vải nhàu nhĩ này.

Vì chiếc áo trên người phủ đến tận đầu gối, Jimin cũng chẳng thèm mặc lấy cho mình dù chỉ một lớp vải quần, vả lại bên dưới của nhóc vẫn còn khá đau, cộng với những vết cắn sâu hoắm chưa lành, quá đủ cho cái lý do vì sao Jimin không muốn mặc quần ngay bây giờ.

Jimin cất bước chậm rãi đến chiếc giường thân quen. Cậu nhóc im lặng thu mình trong chiếc chăn mỏng còn vương vấn đầy mùi khói thuốc, máu và tinh dịch. Jimin đang chờ Taehyung về.

15 phút.

25 phút ... 45 phút.

Không một tiếng động.

Jimin vẫn ngồi yên trên chiếc giường cũ kỹ, và chờ Kim Taehyung về với nhóc.

Taehyung đã đứng chờ sau cánh cửa từ sớm, cứ tưởng thằng nhóc xinh xắn đó sẽ nhân cơ hội tẩu thoát, ngược lại, sự ngoan ngoãn quá mức kia là thế nào? Ngu ngốc?

Cánh cửa đang khép hờ nhanh chóng mở toang ra, ánh sáng bên ngoài tựa như đập nước bị vỡ mà tràn vào như chớp, khiến Jimin khó chịu nhắm chặt mắt mặc dù phủ trên mặt nhóc là một lớp chăn, mắt cậu nhóc đã quen dần với việc sống trong bóng tối.

Tiếng bước chân chầm chậm như thường lệ vang lên. Taehyung quan sát toàn bộ ngóc ngách trong căn phòng, và rồi nhìn đến tủ quần áo của anh, Jimin đã động vào nó.

Anh nắm lấy tấm chăn mỏng đang phủ kín cậu trai nhỏ kia, sau đó giật mạnh nó ra, quẳng tấm vải vô dụng xuống đất một cách tàn bạo.

Cảnh tượng trước mắt hiện tại đúng thật rất kích thích, thân thể gầy gò nhưng riêng vòng 3 thì luôn căng tròn đốt mắt. Với chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh thì phải chăng đã khiến người khác nổi lên phản ứng? Cùng cái tư thế co rúm người lại, vô tình làm lộ ra hạ bộ nhỏ hồng nộn đáng yêu, cả cúc huyệt sưng đỏ cũng được tư thế đó triệt để phô bày trước mặt Taehyung.

Anh cứng rồi.

Nhưng thử nghĩ xem, giải quyết ham muốn và cần sa, cái nào quan trọng hơn? Đương nhiên là cần sa.

Thật không tốn phí mua chiếc áo này, Jimin vận nó thật sự rất đẹp, rất câu dẫn, thế thì anh không cần phải sắm thêm đồ để ra mắt cho nhóc nữa rồi.

"Này nhóc"

Taehyung gương mặt thoắt ẩn hiện một nụ cười mỉm vô vị. Anh bước đến và ngồi lên giường cùng cậu nhóc. Jimin rất khó khăn mới hoà nhập lại được với ánh sáng. Cố gắng vương mắt nhìn anh ta vì tiếng gọi.

"Nhóc tên gì?"

Im lặng. Jimin vẫn giữ vững nét bình thản, đôi mắt híp như cọng chỉ tựa như đang cố gắng hoà nhập lại với cuộc sống. Không ai có thể biết, rằng là nhóc lơ đi Taehyung, hay chỉ là Jimin đang chú tâm vào luồng ánh sáng lung linh kia, và rồi bỏ mặc tất cả.

Taehyung kiên nhẫn lặp lại câu hỏi.

"Nhóc tên gì?"

"P-Park...Jimin"

Cậu nhóc thều thào vào không khí vài từ, đủ để đáp lại câu hỏi khi nãy của anh. Thì ra nhóc còn có cả họ tên.

Taehyung đột ngột ôm chặt lấy cơ thể bé nhỏ của Jimin, khiến nhóc tựa như muốn ngất đi vì thiếu không khí. Anh hít lấy hít để mùi hương kì lạ mang tính gây nghiện trên người cậu nhóc trong lồng.

Sau đó Taehyung dứt khoát bế Jimin về phía cửa ra vào trước khi ai bàn tay thô to cố định mặt nhóc cách mặt anh một khoảng vừa đủ, khoé môi hơi giật, anh nói, với nét mặt khá lạnh lẽo.

"Park Jimin. Nhóc phải nhớ kỹ mặt anh, Kim Taehyung, nhớ không?"

Jimin dù không biết gì nhưng vẫn gật nhẹ đầu một cái. Nhận ra khoé môi chàng trai đối diện cứ luôn run lên, Jimin lại nhớ đến mẹ nhóc, lúc bà chuẩn bị xuống địa ngục, môi bà ta cũng đã giật như thế, nhưng mạnh hơn.

Cậu nhóc không nói gì, bình thản ôm lấy cổ Taehyung. Đặt lên môi anh một nụ hôn, tựa như bồ công anh bay lướt qua đôi môi khô nứt không sức sống đó của Taehyung. An ủi?

Anh lại cứng thêm một vòng rồi.

Kim Taehyung, từ nhỏ đến lớn, thật sự chưa từng vì thân thể hay một hành động nhỏ nào đó của ai lại khiến anh có thể cứng nhanh đến vậy, mà lại là cứng đến đau.

"Jimin...xin lỗi nhóc"

Jimin thờ ơ, nghiêng đầu lặng lẽ quan sát biểu cảm kỳ hoặc trên gương mặt đẹp đến hoàn hảo của ai kia.

"À không...làm cái kẹo chứ?"

Taehyung lấy trong túi áo khoác ra một viên kẹo ngẫu nhiên, nó có màu hồng, nhưng không hề mang hàm ý về một cuộc sống tươi đẹp nào đó đâu.

"Ăn, sẽ...ngủ"

Vài thứ thanh âm ngọt lịm nhưng thều thào thoát ra từ đôi môi đỏ mọng kia, tựa như một cái búa, đập mạnh vào cái thứ đang co bóp dữ dội trong ngực trái Taehyung. Cậu nhóc cứ như vậy, sao anh nỡ làm thế?

<TBC>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro