(1) VI. Chưa bao giờ như thế.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôi thối.

Jimin trong cơn mê mang vô tình cảm nhận được mùi hương không mấy thơm tho gì xộc thẳng vào khoang mũi, mùi này còn tệ hơn mùi khói thuốc của Taehyung gấp vạn lần. Thề.

Cậu nhóc từ từ hé mắt một chút, đây không phải công viên có những con ngựa bằng gỗ mà Kim Taehyung đưa cậu đi, càng không phải căn phòng nhỏ u ám của anh ta. Đây là đâu?

Jimin ý định ngồi dậy, nhưng tay chân nhóc sao ê ẩm quá, cố gắng hơn 5 phút cậu nhóc mới có thể ngồi dậy nổi. Đập vào tầm mắt Jimin là hơn chục đứa trẻ vị thành niên cũng trạc tuổi nhóc, trông chúng ốm yếu và sợ hãi vô cùng. Jimin nhắm chặt mắt, lắc mạnh đầu vài cái để định thần lại, cuối cùng vẫn là đưa ánh mắt lạnh lẽo ra nhìn bọn trẻ đang co rút vào nhau kia.

"Cậu...không cảm thấy...sợ sao?"

Một bé gái gầy gò cạnh bên Jimin hít một hơi sâu rồi lên tiếng đầy nhút nhát.

Jimin chậm rãi hướng tầm mắt về phía cô bé vừa mở lời ấy. Sợ? Sợ chuyện gì? Nhóc hiện tại là chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhóc còn không nhớ nổi vì sao bản thân lại đến được đây nữa là.

Bỏ qua câu hỏi của cô bé kia, Jimin đưa mắt quan sát chung quanh một vòng, không gì khác ngoài bốn bức tường đá lạnh buốt đầy rong rêu, cùng những đứa trẻ đang bốc mùi hôi thối, cứ như cuộc đời chúng không biết tắm là gì.

"Này...cậu không thấy sợ à?...hức...Chúng ta sẽ làm mồi cho những...hức...con quái vật kia đấy..."

Cô bé nhanh chóng thút thít nói. Jimin đâu rảnh hơi quan tâm cô ấy. Phiền phức. Nhóc đang cảm thấy đầu đau như búa bổ đây.

Bức tường đá sau lưng Jimin bỗng dần di chuyển sang một bên, sau nó là cả chục người đàn ông cao to, mặt mày đầy những vết sẹo lớn nhỏ. Họ mạnh bạo nắm chặt lấy tóc của lũ trẻ mà kéo đi, mang theo những tiếng kêu la oai oái ...

*

Tiếng nước chảy rì rào cùng mùi hương hoa hồng lượn bay khắp mọi ngóc ngách.

Jimin hiện tại đã được kéo vào buồng tắm rửa, nhóc nghe bọn cao to kia rù rì với nhau rằng nhóc và lũ trẻ kia đang được tắm qua nước ngâm cánh hoa hồng, rất ấm áp. Chúng khiến làn da nhóc đã mềm, nay còn mềm mịn hơn, vì là nước ấm nên làn da nhạy cảm của Jimin bắt đầu ửng đỏ cả lên.

Tất cả các buồng tắm kì lạ đều không có cửa đóng mở. Nên mấy gã canh gác đương nhiên là có thể nhìn thấy toàn bộ cơ thể trần trụi như nhộng của lũ trẻ.

Chẳng hạn như hiện tại có một gã canh gác đang chôn chân trước buồng tắm của Jimin, đôi môi dày quá cỡ đang mím lại nhằm ngăn cho nước bọt không trào ra, nhãn cầu gã dường như là đang muốn lòi ra ngoài đến nơi. Thật sự đã hơn năm năm làm tại đây, gã chưa bao giờ thấy qua được đứa trẻ nào lại có thể sở hữu một vẻ đẹp cuốn hút đến thế. Trông như một tiểu quỷ chuyên đi quyến rũ đàn ông trên đời này.

Gã ta nhanh chóng bị dục vọng trong người dụ dỗ, căn bản là hiện tại không thể làm chủ được bản thân. Gã hệt như một con thú dữ, nhanh chóng nhào đến ôm lấy Jimin. Đôi bàn tay nham nhám đầy khao khát thay nhau trượt khắp cái cơ thể nhỏ nhắn mềm mịn đến khó tin của nhóc.

Jimin dùng tất cả sức lực, sợ hãi đẩy gã lạ mặt này ra. Cả hai cùng nhau ngã xuống và đập đầu vào bức tường đá. Jimin đầu óc quay cuồng, chỉ biết đưa tay với lấy chiếc áo sơ mi trắng có chút bẩn của Taehyung để che đi phần dưới, lảo đảo cắm đầu chạy ra ngoài mà không màng đến tiếng gầm gừ đầy giận dữ đằng sau.

"Ấy thiếu gia, ngài không sao chứ? Kẻ nào lại để bữa ăn của thú cưng thiếu gia chạy ra ngoài thế này?"

Một giọng nói trầm thấp đầy nghiêm nghị vang lên khi Jimin vừa mới đụng trúng thứ gì đó, rất cao to.

Máu từ vết thương trên đầu lần lượt nhỏ giọt xuống tấm lưng mỏng manh kia, Jimin nhóc trong đầu một trận đau nhức lẫn choáng váng, cơ thể nhỏ nhắn vô thức ngã vào thứ to lớn ngáng đường đó mà nhanh chóng lâm vào mê mang.

Thứ ngáng đường đó chính là chủ nhân đầy quyền lực nơi đây, hắn ta hôm nay bỗng dưng có nhã hứng muốn tham quan nơi tẩm ướp gia vị cho bữa ăn của đám thú cưng nhà mình. Thế mà chỉ vừa mới bước chân vào trong thì đã bị một sinh vật bé nhỏ nào đó gấp gáp đụng trúng. Hắn theo phản xạ vòng tay qua chiếc eo mảnh khảnh không thể tin nổi kia nhằm giữ sinh vật này lại.

Chiếc áo sơ mi cao cấp của hắn ta đã thấm ướt một mảng lớn, hắn cực ghét ai đó làm bẩn đồ của hắn, để xem, ai lại có gan lớn như thế.

Ngón tay thon dài chậm rãi nâng cằm thằng nhóc trong vòng tay lên...

Lạy Chúa.

Tại sao trên đời này lại có một cậu nhóc mang vẻ đẹp hoàn mĩ đến khó tin như thế chứ? Tại sao hắn lại không biết nhóc trong khi nhóc lại ở ngay trong địa bàn của hắn chứ?

Luồng gió lạnh vội vàng lướt qua, Jimin trong cơn mê mang bỗng cảm nhận được cái lạnh, liền dang tay ôm lấy thứ đối diện. A, ấm áp.

Nam nhân kia không nói không rằng, giựt lấy chiếc áo sơ mi trắng vẫn còn bị siết chặt trên tay cậu nhóc trong lòng, hấp tấp quấn lấy cơ thể trần trụi kia, sau đó nhanh như chớp bế nhóc rời khỏi nơi tẩm ướp gia vị.

Người quản lý của hắn ta cả kinh, vội vã chạy theo thiếu gia của y.

"Thiếu gia, nếu ngài mang nó đi chúng ta sẽ thiếu thức ăn cho thú cưng của ngài ạ"

"Thay thế"

Hắn ta lạnh nhạt đáp lại, trong khi đã đứng vào trong thang máy và nhấn nút, sau đó cánh cửa thang máy không nhanh không chậm, nhẹ nhàng đóng lại, bỏ mặc người quản lý vẫn còn chưa hết kinh ngạc trước hành động của thiếu gia nhà mình. Lạ lùng.

Thiếu gia nhà y chưa bao giờ như thế.

<TBC>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro