(1) VII. Ngọt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thân thể nhỏ nhắn bị hắn mạnh bạo ném lên chiếc giường king size mềm mại. Đôi mắt sắc lẻm lướt ánh nhìn từ đỉnh đầu đến bàn chân Jimin. Thề với Chúa, đây là lần đầu tiên hắn được chạm mặt với một người đẹp tựa thiên sứ như thế này.

Thử hỏi nếu hắn hôm nay không phát sinh nhã hứng đi dạo vào nơi đấy, thì chắc chắn hiện giờ cậu nhóc này đã thịt nát xương tan trong bộ hàm dài và nhọn của một trong hơn trăm con chó Pitbull nhà hắn rồi.

Trông thì ngon mắt đấy.

Hắn vội trườn lên cái thân thể đang trong tình trạng bất động của thiên hạ nhỏ trên giường kia, hắn mềm dẻo và nhẹ nhàng, như một con rắn săn mồi. Chóp mũi khẽ chạm lên làn da trắng như tuyết dưới thân.

Rõ ràng là đã tắm qua với hoa hồng, nhưng vì sao làn da này lại toát lên một mùi hương thoảng như vanilla? Hắn đưa chiếc lưỡi tinh ranh lướt lên xương quai xanh quyến rũ kia, thật mềm mại, gợi cho hắn nhớ đến loại bánh Chesse Cake - món tráng miệng nổi tiếng bắt nguồn từ Hy Lạp cổ.

Còn đôi môi đỏ mọng kia thì có vị gì nhỉ?

Đôi mắt hắn hiện lên ý cười. Khẽ liếm lấy chiếc môi mỏng của bản thân, mục tiêu trong đầu hiện tại chỉ có thể là đôi môi đang khẽ hé mở đó. Hắn chậm rãi, không chút manh động, nhẹ nhàng và uyển chuyển, không thể để cho trọng lượng cơ thể hắn đè nặng lên cậu nhóc mỏng manh này được.

Trong khoảnh khắc một đôi môi mỏng gần như hạ cánh lên một đôi môi mọng đỏ.

"Min thiếu gia"

Hắn quên đóng cửa.

Yoongi thề rằng sẽ giết ngay kẻ nào dám phá đám hắn ngay lúc này. Và hắn thề thì chắc chắn sẽ làm. Làm ngay cho nóng.

Không màng đến kẻ vừa lên tiếng là ai. Yoongi giữ nguyên tư thế, tay trái điêu luyện rút khẩu súng Desert Eagle mà hắn yêu thích.

Đoàng

Tiếng súng vang lên đột ngột, như một bàn tay tốt bụng cứu vớt Jimin khỏi vòng vây của cơn bất tỉnh. Cậu nhóc cố mở đôi mắt nặng nề của bản thân, đập vào mắt nhóc là một gương mặt lạnh như băng, gần như muốn dính sát vào mặt Jimin.

Nhóc khẽ vươn vai một cái, vô tình phát ra một thanh âm nho nhỏ.

"Ưm"

Nhưng đủ khiến niềm khao khát nhóc trong người Yoongi *boom* một cái tăng lên vùn vụt.

Hắn nhanh như chớp cúi đầu đặt đôi môi khô khốc của bản thân lên thứ mềm mại mọng đỏ kia. Rất ngọt.

Một hương vị tuyệt hảo, đây đích thị là thứ hắn muốn nhất trong hơn hai mươi năm cuộc đời của mình. Vị ngọt trọn vẹn của sự hoà nguyện từ những thứ ngọt ngào nhất. Hắn ta yêu thích chúng, dù hắn không phải người chuộng ngọt.

Chiếc lưỡi mềm mại tinh vi luồng sâu vào khoang miệng cậu nhóc, lại một mùi vị ngọt ngào khó quên khác. Những đợt không khí trong buồng phổi của Jimin cũng thật ngon miệng. Phải chăng cậu nhóc này là thiên sứ đại diện cho sự ngọt ngào nhất?

Jimin nhóc vì bất ngờ mà không kịp phản khán, đành bất lực buông xuôi, không khí trong buồng phổi đã ít ỏi, nay còn bị tên lạ mặt này tham lam rút lấy, khiến cậu nhóc vừa mới tỉnh dậy lại gần như muốn ngất đi lần nữa.

Nhận thấy cơ thể nhỏ đang run lên vì thiếu khí, Yoongi ngậm ngùi mút mạnh một cái lên đôi môi đỏ mọng kia rồi mới buông ra, sợi chỉ bạc lóng lánh nối từ môi nhóc đến môi hắn xuất hiện khi hắn ta rời khỏi môi Jimin và dần dần ngồi dậy.

Yoongi chỉnh sửa lại chiếc cà vạt, thanh âm trầm khàn vang lên tuyên bố.

"Từ nay em cứ ở trong căn phòng này, làm món bánh ngọt riêng cho mình tôi"

Và rồi hắn rời đi, mạnh chân đá vào cái xác có một mảng lớn đỏ tươi trên ngực trái của người đàn ông đứng tuổi nằm chắn lối đi nơi cửa phòng. Sau đó, cánh cửa nâu thẫm cao cấp cũng dần đóng chặt, để lại Jimin một thân trần như nhộng ngồi trên giường.

Nhóc nhanh tay chụp lấy chiếc áo sơ mi trắng có chút bẩn trên giường mà ôm lấy, chôn gương mặt nhỏ xinh vào mớ vải trong tay, hít hà mùi hương thân quen trên áo. Phải chăng nhóc nhớ anh ta, tên Kim Taehyung đó?

Tìm lấy cái kẹo của anh trong túi áo, nay nó đã ươn ướt và chảy ra một chút thứ chất lỏng ngọt lịm. Jimin đưa lưỡi liếm lấy lớp vỏ kẹo, hưởng thức cái hương vị tuyệt vời từ cái kẹo trong tay, là vị dâu.

Lát sau, cậu nhóc để cái kẹo vẫn còn chưa bóc vỏ vào lại túi áo, Jimin nhanh chóng mặc chiếc áo sơ mi trắng trên tay vào, hai bàn tay nhỏ vụng về cài lại tất cả cúc áo. Và rồi nhóc nằm xuống giường, hàng lông mi cong dài nhẹ nhàng rũ xuống, Jimin lại lâm vào một giấc ngủ, thật sâu.

Tất cả các loại kẹo, chỉ cần là từ tay Taehyung đưa cho, thì khi ăn vào nhóc đều muốn ngủ ngay.

<TBC>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro