(2) III. Bắt cóc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bên trong phòng ăn tráng lệ, với những chùm đèn pha lê màu mật ong ấm áp, song cũng thật lạnh lẽo khi trong căn phòng rộng lớn hơn 40 mét vuông này lại chỉ xuất hiện vỏn vẹn một thân ảnh nhỏ nhắn đang ngồi im bặt trên bộ bàn ghế dài đằng đẵng bằng thứ gỗ cao cấp xa xỉ.

Jimin nhóc đang dùng bữa, thức ăn vẫn còn khá nhiều trên bàn, cậu nhóc thật sự là không thể nuốt nổi nữa, dạ dày nhóc căn bản đã quen với chế độ ăn uống thiếu thốn từ nhỏ.

Trên người cậu nhóc là chiếc áo sơ mi trắng đầy vết bẩn, Yoongi đã nài nỉ Jimin cởi ra để người hầu mang đi giặt, song nhóc vẫn hạ quyết tâm mặc nó dù nó có bốc mùi hôi thối như thế nào đi nữa. Thật khó hiểu.

Yoongi hiện tại đang ở công ty cho cuộc họp quan trọng, bởi công việc vẫn là quan trọng nhất. Được biết, gần đây có một tập đoàn không biết từ đâu mọc lên và ngày càng phát triển một cách đột phá, cộng với vô số tập đoàn là thù địch của Min gia khiến Yoongi càng lo lắng hơn.

Nhìn tổng giám đốc có vẻ rất chăm chú lắng nghe, khiến tất cả người trong phòng họp trong lòng không ngừng cảm thán về hắn. Song chiếc máy tính trên bàn của Yoongi lại hiện ra hình ảnh một cậu nhóc đang im lặng ngồi dùng bữa. Thật sự hắn chẳng thể nào yên tâm về việc phải để chiếc bánh ngọt ở nhà mà không có hắn cả, lỡ đâu lại có kiến đến ăn mất phần nào chiếc bánh của hắn ta thì sao.

Jimin không hiện tại rảnh rỗi tay chân, vì thế đứng lên, bắt đầu rời khỏi phòng ăn mà chẳng hề biết có vô số chiếc camera trên trần nhà đang hướng về nhóc.

Vừa đi ra đến cửa, bước chân nhỏ lập tức ngừng chuyển động, Seokjin từ đâu lại đứng sừng sững trước cửa khiến Jimin chẳng thấy được lối ra. Y hôm nay đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho vẻ ngoài của mình, nước hoa cũng là loại cao cấp nhất trong ngăn tủ chứa đầy loại nước hoa của bản thân. Seokjin lịch sự, cúi đầu chào Jimin.

Đúng rồi. Cậu nhóc có vẻ đang bối rối. Nói đi người đẹp, phải chăng trái tim em đã bị lung lay trước vẻ lãng tử này của anh? Seokjin khẽ nhếch mép, y ngước lên.

Jimin không phải đang rối loạn trước nhan sắc của y, nhóc chỉ là đang loay hoay tìm kiếm lối ra thôi. Nhận ra bản thân đã bị cậu nhóc xinh đẹp này cho ăn quê tận 2 lần, Seokjin vẫn giữ nét bình tĩnh trên gương mặt.

"Anh đưa em về phòng thiếu gia được chứ?"

Nhận thấy Jimin không định trả lời, song cũng không thấy cậu nhóc từ chối lời y. Seokjin sau đó lui qua một bên, bắt đầu chậm rãi bước đi. Đúng như dự đoán, Jimin bước theo y.

Vừa đến một dãy hành lang tối tăm. Vì là quản gia, Seokjin thừa biết nơi này không có lấy một chiếc camera, y cẩn thận lấy trong túi quần ra một chiếc khăn tay nhỏ, cánh tay cường tráng bất ngờ giữ chặt lấy Jimin khiến cậu nhóc hốt hoảng mà giật mình một cái, chiếc khăn tay tẩm đầy thuốc mê theo lẽ đương nhiên bịt vào mũi nhóc. Và chắc chắn rồi, Jimin lập tức ngất đi trong vòng tay Seokjin.

Có lẽ mục đích vào Min gia làm nội gián của Seokjin đã bị cậu nhóc xinh đẹp này thay đổi hoàn toàn. Hiện tại y chỉ muốn nhóc. Thông tin tư mật là cái gì? Y không cần nữa.

Phải nhanh rời khỏi đây thôi, chắc chắn tên Min thiếu gia đang trên đường lao về rồi đấy.

<TBC>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro