(2) IV. Đoá hồng của chàng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tìm được rồi.

Một đoá hồng mang vẻ đẹp hoàn hảo mà y dành hơn hai mươi năm cuộc đời cho việc lục tung cái thế giới nhàm chán này lên, chỉ để kiếm tìm nó.

Và ngay bây giờ, đoá hồng thuần khiết đó đang ở đây, ngay cạnh y. Em không quá lộng lẫy, cũng không quá mờ nhạt.

Em nằm bất động trên chiếc giường rải đầy những cánh hồng mang đủ màu sắc. Em ơi, những đoá mềm mại đó đều thuộc những giống hoa hồng đẹp nhất, cớ sao khi bị bao vây bởi chúng, em lại không chút phai màu?

Trong căn phòng nuôi đầy thực vật và chủ yếu là những loại hoa quý, Seokjin trên tay cầm một cây guitar cũ, những ngón tay thon dài điêu luyện trồng lên bầu không gian những hạt mầm âm thanh, êm đềm và không ngắt quãng.

Ánh mắt y tha thiết nhìn về nhóc. Nhóc vẫn như thế, ngủ một giấc thật sâu, sâu đến mức những cái gai trên thân những đoá hoa hồng vô tình làm rỉ máu làn da mỏng manh đó. Cậu nhóc vẫn ngủ rất ngon.

Jimin vẫn cứ chìm trong mộng cảnh, Seokjin vẫn ngồi đó, ôm chiếc guitar cũ mà thản nhiên gieo rắc những hạt mầm âm nhạc vào không gian. Y sẽ đàn, đàn đến khi đoá hồng ấy tỉnh giấc, và nở rộ trong lòng y.

Lạy Chúa. Một đoá hoa hồng đáng thương. Em không thể ở cái nơi đầy ràng buộc như thế, tên khốn đó chắn chắc sẽ làm gì đó thương tổn đến những cánh hoa non mềm của em.

Seokjin yêu cái đẹp tự nhiên, và y yêu cậu nhóc này. Khi chạm vào làn da nhẵn mịn của nhóc - một cánh hoa mỏng manh, và rất cần sự bảo bọc. Seokjin tự tin cho rằng chỉ y mới có thể nuôi dưỡng đoá hồng hoàn hảo này thôi.

Hàng lông mi cong dày khẽ rung. Jimin đã tỉnh, là do những tiếng đàn phiền phức. Đôi mắt lạnh lẽo dần mở, đập vào tầm mắt là trần nhà phủ đầy thực vật và vài con bướm đang nhàn nhã đập cánh, sắc màu từ đôi cánh chúng, thật sự rực rỡ hơn khi được hoà với ánh chiều tà ấm áp truyền đến từ cửa sổ.

Vừa lúc Jimin ngồi dậy, tiếng đàn ấy cũng đã dứt. Cậu nhóc bình thản đảo mắt một vòng quanh căn phòng, sau đó tầm mắt mới dừng lại nơi người con trai ngồi trên ghế gỗ đang mỉm cười nhìn nhóc.

Jimin không lấy làm lạ, chuyện thức dậy ở một nơi xa lạ và gặp một gã người dưng đã là bình thường đối với nhóc. Điều nhóc cần biết, chính là bản thân sẽ chuẩn bị chết, hay sẽ bị đày đoạ bằng những thứ quái dị? Rất có thể.

Nhận ra đôi mắt lạnh tanh nhìn chằm chằm mình không lấy một cái chớp, trong lòng Seokjin lại dâng lên từng đợt tự luyến. Nói đi đoá hoa của anh, phải chăng em đã nhận ra vẻ đẹp đầy cuốn hút này mà đăm ra mê muội? Không sao đâu, em có thể xà vào lòng ngực vững trãi này mà, đừng ngại.

Cứ chôn người tại chỗ và mắt chạm mắt thế này đến chết quả thật không phải thứ Seokjin muốn. Nhưng nếu y không chủ động dừng lại thì tỉ lệ hai người nhìn nhau đến thành bộ xương khô rất cao đấy.

Seokjin đặt guitar xuống, chậm rãi bước đến bên giường. Y dùng ngón trỏ nhẹ nhàng nâng cằm nhóc lên, ngắm nghía kỹ lưỡng lại vẻ đẹp kiều diễm kia.

Sau một hồi chú tâm quan sát, cậu nhóc này quả thật rất thú vị, trước cảnh tượng thế này mà vẫn bình thản ngồi yên không chút lay động. Tựa như một con rối. Ánh mắt vô hồn chỉ nhìn về một hướng không xác định.

Seokjin cúi người, đặt cằm lên vai Jimin, thì thầm từng lời ngọt ngào, cứ như một quý ông lịch lãm đang chậm rãi rót mật vào tai những quý cô xinh đẹp tại những quầy bar.

"Chào, đoá hồng của anh"

<TBC>

Halo. Nhớ tôi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro