(2) V. Em cần gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đoá hồng luôn toả hương ngào ngạt.

Một mùi hương thật thu hút, song cũng đầy rẩy những cạm bẫy. Mặc cho những cái gai nhọn chứa đầy độc đó xoa vào da thịt. Một khi đã say mê, thì sẽ chìm đắm mãi mãi. Hoàn toàn không có lối thoát.

Seokjin ngồi lên vô số cánh hoa trên giường, y không cảm thấy tiếc, vì có lẽ y sẽ chẳng cần những đoá hoa tầm thường đó nữa. Đầu ngón tay vô thức vân vê hai phím môi mọng đỏ kia. Xúc cảm này, thật lạ. Không phải những vệt thô ráp từ những thỏi son đắt tiền, vụng về che giấu cái màu thâm tím héo úa của sự giả tạo mà y từng chạm qua. Đây là một thứ tự nhiên.

Nhưng có điều không đúng. Đoá hồng này chưa nở. Seokjin phải làm gì đó.

Y chưa cảm thấy sự nở rộ từ nhóc. Những cánh hoa kia vẫn còn khép rất chặt. Là một nụ hồng bị đông cứng qua một đêm bão tuyết.

"Anh là Kim Seokjin. Từ giờ hãy quên tên Min Yoongi kia và ngoan ngoãn bên anh, được không?"

Em ơi, cớ sao em lại ngẩn ngơ? Bên anh có gì không tốt? Hay em muốn thật nhiều sự chân thành hơn từng gã người dưng vài lần gặp này?

"Em có vẻ khô cằn, anh nghĩ đến giờ tưới nước rồi"

Nhận thấy cậu nhóc trước mắt vẫn bất động ngồi im. Seokjin khẽ nuốt một ngụm nước bọt, hai bàn tay to lớn dần bị đoá hoa của y hút về. Qua lớp áo sơ mi mỏng dơ bẩn, Seokjin có thể cảm nhận được làn da non mềm của nhóc. Mê muội. Y thật sự đã mê muội rồi.

Cúc áo sắp được gỡ bỏ, Jimin bấy giờ tay chân mới cử động, nhóc dùng sức đẩy tay y ra. Nhóc không muốn xa chiếc áo này.

Đáy mắt Seokjin đột nhiên loé lên một màu lửa giận. Song vẫn từ tốn nở nụ cười, đôi tay hạ quyết tâm cởi bỏ thứ dơ bẩn trên người nhóc. Nụ hồng à, anh không mong rằng những cánh hoa của em phải giập nát trước khi được tưới mát đâu.

Jimin vẫn cự tuyệt, ngạc nhiên hơn, cậu nhóc còn dùng vuốt bấu chặt vào đôi tay đang có ý định cởi áo giúp nhóc, đầu móng tay đâm mạnh vào da thịt y, chất lỏng đỏ đục dần chảy ra, chui vào khoé móng nhóc đỏ lừ.

Seokjin vẫn cười. Song nụ cười này có điểm khác. Phải nhỉ, hoa hồng nào chẳng có gai, nhưng đó là đặc điểm của những giống hoa tầm thường. Không phải đoá hồng y muốn.

Bàn tay to lớn run lên, là giận đến run. Như một mũi tên lao đến cái cần cổ nhỏ, dùng lực bóp chặt. Seokjin thẳng tay ám cậu nhóc yếu ớt vào grap giường đầy những cánh hoa. Tay còn lại tàn bạo lột sạch những thứ trên người nhóc, chúng đã vấy bẩn đoá hồng của y.

Tiếng nước róc rách vang vọng khắp mọi ngóc ngách nơi phòng tắm. Hơi nước nóng nhẹ nhàng bám lên mặt kính một tầng sương mờ ảo.

Bên trong chiếc bồn tắm chứa đầy thứ chất lỏng ấm áp màu hồng nhạt, rải rác trên mặt nước trong veo là những cánh hoa hồng đỏ đậm, êm đềm phả vào không gian một mùi hương quyến rũ khiến người ta say mê. Và Seokjin cũng không ngoại lệ.

Trước mắt anh, một đoá hồng tinh khiết.

Jimin gương mặt tái nhợt ngồi co người trong bồn tắm. Thẩn thờ nhìn về phía luồng sáng duy nhất truyền đến từ cánh cửa sổ nhỏ. Mặc cho ai đó vô tư vuốt ve lấy thân thể trần trụi của mình, sắc mặt đó, vẫn không đổi lấy một chút.

Dù đã tưới rửa sạch sẽ từng cánh hoa một, Seokjin vẫn chưa thấy đủ. Em đã rất đẹp, nhưng em vẫn chưa toả sáng hết mình. Còn thiếu thứ gì? Nói đi. Em cần gì để bản thân nở rộ? Em cần gì để có thể trở thành đoá hoa tươi thắm lúc lần đầu anh chạm vào?

Anh nghĩ anh đã biết em cần gì rồi.

Seokjin đứng dậy, đôi tay ươn ướt dần hạ xuống bên dưới, y chậm rãi kéo lấy khoá quần bản thân.

<TBC>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro