(3) IV. Lý do vượt ngục.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Taehyung nhẹ giật mình một cái, cậu nhóc vẫn thế, gọi tên anh, thật nhẹ nhàng. Thanh âm nhỏ nhẹ non nớt kia khi cất lên liền khiến anh say đắm, nghiện ngập còn hơn cả lụy cần sa.

Thật chẳng hiểu vì sao lúc trước anh lại có thể đối xử tệ bạc với cái cơ thể non mềm này. Còn dám xem nhóc là một món đồ chơi rẻ tiền. Quá khốn nạn.

Hiện tại nhìn chân cậu nhóc thành như thế mà không khỏi xót xa. Kim Namjoon quả thật không chút lương tâm. Taehyung hít sâu một hơi, trầm giọng hỏi.

"Biết anh đang là tù nhân chứ?"

Cái đầu nhỏ trong lòng anh bất động lúc lâu, sau đó bỗng gật gật nhẹ nhàng. Taehyung như có như không nở một nụ cười, quá gượng gạo, bàn tay to lớn vô thức vuốt ve lấy mái tóc mềm mượt của cậu nhóc trong lòng.

"Thật ra...Khi vượt ngục, anh liền chạy đi tìm em, chỉ là không có lấy một manh mối nên anh nghĩ mình đi mua vài điếu cần hút để vơi bớt mệt mỏi một chút rồi tiếp tục tìm.. Sau đó liền đến chỗ Kim Seokjin..."

Jimin nghe được ba từ Kim Seokjin, gương mặt phúng phính đang úp vào lòng ngực Taehyung lập tức ngẩn lên. Taehyung thấy cậu nhóc trong lòng có phản ứng, hơn nữa là một phản ứng rất mạnh, trong lòng cũng có chút cả kinh. Đối với Taehyung, Park Jimin luôn là một cậu nhóc lẳng lơ, ban đầu anh cứ tưởng nhóc sẽ không để tâm những gì anh nói chứ, lại tiếp tục kể.

"Seokjin là một gã yêu thực vật đến quái dị, và hắn cũng yêu thích những bông hoa xinh đẹp của cần sa, không biết từ bao giờ đã học cách làm ra mấy điếu thuốc, rất ngon, nên anh đương nhiên trở thành khách hàng quen thuộc, chỉ là chưa kịp mua thì đã bắt gặp em đang ngồi co người bên trong căn phòng tởm lợm của hắn. Thế là..."

Nét mặt thờ ơ của Jimin không chút thay đổi, song lại nghiêng đầu tỏ ý muốn nghe tiếp. Taehyung phì cười, bàn tay đang đặt trên đầu cậu nhóc chậm rãi trượt xuống tấm lưng mỏng manh, vuốt ve nhẹ nhàng. Thắng giọng một cái liền tiếp tục.

"Anh tặng cho hắn vài vết cắt trên cổ bằng chính cây kéo làm vườn của hắn. Sau đó dùng chìa khóa trong túi hắn mở cửa, và như em thấy đó"

Jimin nghe xong cũng không có biểu tình gì hốt hoảng hay đại loại vậy, cậu nhóc vẫn rất bình thản, nói thẳng ra là thờ ơ từ đầu đến cuối.

Taehyung yên tâm thở phào một cái. Thật ra không phải chỉ vài vết cắt trên cổ, mà là rất nhiều vết, đến khi Taehyung cảm giác được cổ y sắp đứt lìa ra mới thôi, vì trời khá u mịt nên anh không nhìn rõ lắm, nên chỉ biết cảm nhận, cảm nhận những đoá hồng trắng của y đang nhuộm một màu đỏ đục bằng chính cái thứ chất lỏng tanh tởm của chính mình.

Anh không định sẽ giết người, chỉ là lúc đó quá giận, mà ... công nhận yết hầu gã Kim Seokjin kia lớn thật.

"Nhưng anh không có tiền, đành giao em cho người anh trai xa lạ, còn bản thân thì trở về phòng giam, tiếp tục chịu mức án được giao. Anh dự sẽ cố ngồi cho đến khi ra tù, song hôm nay thấy ngoài phòng quá ồn ào nên tráo chỗ với tên canh gác rồi chạy theo đến đây. Jiminie, anh nhớ em rất nhiều, xin lỗi em vì những hành động khốn nạn lúc trước của anh"

Đôi bàn tay to lớn của Taehyung chẳng chịu yên phận, từ hành động vuốt ve trên lưng đã nhanh chóng tuột xuống nơi cặp mông căng tròn của nhóc, nhẹ nhàng bóp nhồi vài cái. Vô tình tác động mạnh lên cái hình xăm to tướng còn sưng đau của Jimin, khiến cậu nhóc giật nảy mình một cái rồi cắn môi run lẩy bẩy.

Taehyung cảm thấy có chút không đúng, lực đạo anh dùng rất nhẹ, không thể nào làm đau được bảo bối. Tên Kim Namjoon đó đã hành hạ nặng nề cậu nhóc? Anh lo lắng bế Jimin đứng lên, xoay người nhóc lại, một tay đè lưng nhóc xuống, ngực áp lên yên xe, một tay dễ dàng kéo chiếc quần có chút rộng đối với Jimin xuống.

Hình ảnh một con gà đen mạnh mẽ đập thẳng vào mắt Taehyung, khiến cho anh trong lòng lập tức có một cái cảm xúc muốn giết người. Tên bỉ ổi đó còn dám cướp người của anh?

Không phải là hành hạ nhóc, mà là đóng dấu.

Đây đích thị là bản sao hình xăm trên lưng Namjoon. Thật sự Taehyung cũng có ý định như gã ta, đóng dấu cậu nhóc. Song gã đã bước trước anh một bước.

Taehyung trên lưng cũng có một hình xăm, là một cái đầu hổ đang gầm lên dữ tợn, chỉ hận không chịu có cảm giác với nhóc sớm một chút. Tức chết anh mà.

Bỗng nhiên có một thanh âm không trầm không bổng, giọng điệu châm biếm đột nhiên vang lên ngay sau lưng, thu hút sự chú ý lẫn cảnh giác của Taehyung.

"Này này, Kim Taehyung, vượt ngục chỉ vì muốn phát tiết sao? Đúng là một cái lý do bá đạo nhỉ?"

<TBC>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro