(3) V. "Chờ...Tae".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Taehyung kéo quần nhóc lên trong vội vã. Ơn Chúa vì góc nhìn của người kia không thể nhìn thấy cặp mông trần nhẵn mịn của nhóc, chỉ có thể bắt gặp vỏn vẹn một đôi chân thon gầy đang cố gắng nhón lên phía trước anh.

Đến khi Taehyung quay lưng lại thì Jimin đã thờ thẩn đứng nấp sau anh. Đôi mắt thờ ơ của nhóc chạm vào hình ảnh một người nam nhân thân vận cảnh phục, trên tay cậu ta cầm lỏng một cái còng sắt, cứ phát ra âm thanh leng keng đến ngứa tay mỗi khi di chuyển.

"Đỉnh thật. Làm nhanh thế sao Kim Taehyung?"

Taehyung im lặng. Đôi môi khô khốc ám đầy mùi lạnh lẽo vẫn thế khép chặt, ánh mắt phút chốc hiện ra sát ý, tựa một mũi dao nhọn, khát khao một nhát đâm nát đôi mắt mang đầy ý giễu cợt của người kia.

Nam nhân kia vẫn bình thản, nở một nụ cười thâm sâu khó đoán, xoay cổ rắc rắc vài cái.

"Quay về với trách nhiệm nào, Kim Taehyung"

Bàn tay to lớn lạnh lẽo mỗi lúc một siết chặt lấy tay Jimin. Trong một khắc, cậu nhóc nhận như ra một điều thú vị. Tay anh rất lạnh, xúc cảm nó mang đến chẳng khác gì chạm vào lớp băng dày trên mặt hồ lúc về đông, song vẫn ấm áp đến lạ thường. Đủ để tạo nên sự tin tưởng.

Nhưng đó chỉ là trong một khắc. Nhóc biết, Taehyung chỉ là đang cố gắng che giấu đi sự buâng khuâng, rằng liệu sẽ làm gì tiếp theo?

Chớ nhìn Jimin luôn cứ như một thằng nhóc tự kỉ mà đâm ra mặc định nhóc là một thằng ngu đần.

Bố ruột cậu nhóc ngoài đốn củi thì ông chuyên lên Seoul hành nghề móc túi và cướp giật, mẹ ruột nhóc cũng chẳng mấy khá khẩm là bao, bà lén trốn hai bố con ông lên Seoul làm gái mại dâm.

Tất cả cũng chỉ vì đồng tiền.

Vào một ngày định mệnh, hai người cùng bỏ Jimin đơn độc nơi căn nhà rách nát kia mà lên Seoul làm việc, rồi vô tình bắt gặp nhau khi cả hai đang trong giờ làm việc, thế là sau đấy đường ai nấy đi vì chẳng kẻ nào chịu chấp nhận đối phương. Bố Jimin không muốn bị vướng víu tay chân nên đùn đẩy quyền nuôi con sang cho mẹ nhóc, lại đơn thân độc mã nói vĩnh biệt hai người không chút vấn vương.

Mẹ cậu nhóc từ đó thường xuyên vắng nhà, có lúc nhóc còn chẳng ăn được gì trong mấy ngày liền, thân hình mũm mĩm càng ngày càng gầy tong teo như khúc củi khô. Ly hôn chưa bao lâu, mẹ nhóc cư nhiên cưới một người đàn ông khác, tận tình mang ông ta về nhà mà ân ái trước mặt Jimin, hầu hạ ông không khác gì một con chó, còn luôn miệng nịnh hót "cưới được anh là phúc lợi của em".

Và cũng nhờ cái phúc lợi đó mà mẹ nhóc đã trợn mắt chết tươi dưới mấy khúc gỗ trong tay người chồng sau đáng kính của bà, đó là trong một lần ông đang say mèm.

Jimin lớn lên trong hoàn cảnh đối lập hoàn toàn với những đứa trẻ khác, tâm hồn đã không còn mấy phần hồn nhiên đáng có của đám trẻ con, ngoài việc cậu nhóc yêu thích trò ngựa gỗ.

Tạo Hoá đã cướp đi quá nhiều thứ từ Jimin. Phải chăng Park Jimin không phải do Ngài ấy tạo nên?

Dù là thế nhưng nhóc nhất định không thể nhu nhược mà để bản thân mình phải mất mát thêm một thứ gì nữa.

"Tae..."

Thanh âm non nớt như một chú chim con lí nhí phát ra phía sau Taehyung, lần nữa bóp siết trái tim anh.

Nam nhân kia lia mắt nhìn bầu trời âm u trên đầu, sau đó nhàm chán nhìn đôi tình nhân đang bám dính lấy nhau kia, theo thói quen xoay xoay cái còng sắt, không hứng thú lên tiếng.

"Thôi đi, rõ ràng thằng nhóc này là do mày bán đi để đổi lấy một mớ cỏ vô dụng, bây giờ lại trưng ra bộ mặt anh sẽ bảo vệ em kinh tởm đó. Kim Taehyung, có năng lực làm diễn viên sau khi ra tù đấy"

Jimin đột nhiên bỏ tay Taehyung ra, khiến anh trong lòng dâng lên một cỗ cảm xúc hỗn độn, ruột gan phút chốc đã đông cứng hết cả, có thứ gì đó vừa vỡ vụn.

Cậu nhóc bình thản bước đến chỗ nam nhân kia, ánh mắt vẫn thờ ơ khiến người đó có chút đề phòng.

Dễ dàng lấy được chiếc còng trong tay cậu ta. Cậu nhóc lại quay lưng bước về, bình thản nâng đôi tay đã lạnh ngắt như tảng băng của Taehyung, nhóc bỗng dưng còng tay anh lại, cảm giác kim loại chạm vào da thịt khiến Taehyung có chút rùng mình. Nhưng hơn hết, anh suy sụp.

"Chờ...Tae"

Gương mặt thờ ơ nhẹ nhàng xoa vào thị giác Taehyung, trong đáy mắt sâu thẳm vô hồn chợt loé lên một nguồn sáng mờ mịt.

Nhóc đang toan tính điều gì?

<TBC>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro