(3) IX. Vết thương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vẫn vậy, Park Jimin có thói quen không chợp mắt lâu. Cậu nhóc không lý do choàng tỉnh dậy. Không phải xúc cảm quá mức mềm mại từ chiếc giường kingsize cao cấp, không phải lớp hoa hồng dày đặc cấn đau da thịt, càng không phải chiếc giường nồng đậm mùi máu, mồ hôi, và tinh dịch.

Nó không quá u mịt, cũng chẳng mấy choáng ngợp, là một thứ hết sức bình thường, lẫn chút đơn giản.

Căn phòng này, thật mới mẻ làm sao.

"Mệt lắm sao? Ngủ sâu như thế?"

Theo phản xạ, nhóc hướng theo tiếng gọi xem xét. Đập vào mắt Jimin là hai đường rãnh sâu hoắt nằm ở phần bụng dưới, gần thắt lưng của một gã trai xa lạ nào đó, với làn da màu mật ong cùng chiếc quần lửng vàng nhạt được diện hơi trễ, cho thấy chỉ cần Jimin ngước mắt lên, sẽ được diện kiến một chàng trai nóng bỏng, lẫn chút ngạo nghễ, và khí chất cường dã của các chàng trẻ tuổi hiếu thắng.

"Xin lỗi vì sự tự tiện này"

Chàng trai có vẻ luống cuống, trước giờ cậu vẫn thường hay cởi trần phần trên khi ở nhà, tuy rằng cùng đều là nam giới với nhau, song cậu vẫn mang một cái cảm giác khá là lạ lẫm.

Xoay người liền chui vào chiếc áo thun đen, cậu ta theo thói quen cơ thể khẽ lắc đầu sang bên một cái, tùy tiện quẳng một chiếc bánh bông lan nhân thơm sang cho cậu nhóc đang nằm bất động trên giường.

"Ăn đi"

Nó không như một lời mời, nó là mệnh lệnh.

Jimin chậm rãi ngồi dậy, cậu nhóc không phải dạng người cứng đầu ương bướng, vả lại dạ dày nhóc thật sự đang rất cần thứ để chứa, nhóc cũng không phải kẻ thích ngược đãi bản thân.

Chậm rãi cắn lấy lớp bánh bông mịn ngọt ngào, nhóc chậm chạp cử động khớp hàm, thật lâu sau mới dồn sức nuốt xuống miếng bánh đầu tiên.

Đến khi chàng đặc cảnh từ lúc nào đã ngồi trên mép giường tống trọn chiếc bánh thứ mười ba vào dạ dày, và rồi thả người nằm xuống, chờ mớ bột trong bụng nở dần ra, cậu ta mới ngước mắt nhìn cậu nhóc từ đầu đến cuối vẫn là từ tốn ăn, cắn được đến phần chứa nhân của chiếc bánh, mứt thơm vỡ ào tràn vào khoang miệng ngọt lịm, khiến cơ thể Jimin có chút thả lỏng.

"Này, sẽ không phiền nếu anh đây hỏi nhóc vài câu chứ?"

Đáp lại cậu vẫn luôn là sự lặng im quen thuộc. Được rồi, im lặng là đồng ý. Nhưng vẫn phải khiến cậu nhóc tin tưởng cậu, dù chỉ là một chút.

Đặc cảnh vẫn nằm yên trên chiếc giường đơn không quá mềm mại của mình, sắp xếp lại từ ngữ trong đầu cho thật hợp lý, mới chậm rãi cất tiếng.

"Anh là một đặc cảnh, Jeon Jungkook. Chẳng phải kẻ quyền lực nhất, nhưng nắm vai trò rất quan trọng tại trụ sở chính, khá chính trực và đáng tin cậy"

Nói rồi, cậu lại ngước nhìn cậu nhóc nãy giờ vẫn không chút phản ứng thêm cái nữa, nhóc vẫn đang chậm rãi nhai bánh. Jungkook có chút thất vọng, liền bật dậy tiến đến bên khung cửa sổ cách giường không xa, nhẹ nhàng vén màng rèm.

Đứng trước hình ảnh phản chiếu mờ ảo của tấm kính trong suốt không ngừng bị trận mưa bên ngoài rả rích tạt vào, cậu lại nói.

"Anh biết nhóc tên là Park Jimin, cũng biết nhóc được Kim Taehyung nhặt được, sau đó lại được bán cho Min gia với giá bằng vài ba kilogram cần sa. Nhóc yên tâm, anh ở đây để bảo vệ an toàn cho nhóc, ngoài ra hoàn toàn không có ý đồ bất lương. Mong nhóc có thể hợp tác một chút, thành thật trả lời"

"Hỏi...đi"

Thanh âm nhỏ nhẹ này, chỉ nửa ngày song cậu lại nhớ nó chết mất. Mềm mỏng tựa gấm lụa, lại nhẹ bổng tựa như một chiếc lông vũ, chỉ cần một chút không chú ý liền bị gió cuốn bay.

Có điều, Jungkook vừa chợt nhận ra, giọng cậu nhóc tuy rằng vẫn nhỏ, song đã rắn rỏi hơn lúc đầu chạm mặt. Giọng nói này, nó như rung lên trong đầu cậu.

"Anh không tường tận chuyện gì đã xảy ra với nhóc, nhưng anh cảm thấy nó thật sự rất tồi tệ, nếu nhóc không...à ừ, ý anh là, ngoài vết thương trên chân ra, nhóc còn bị thương chỗ nào không?"

Jimin vươn đôi mắt vô hồn, thờ ơ nhìn xuống nơi cổ chân đã bị đập gãy trước đây toàn mớ băng gạt rẻ tiền cũ kỹ, hiện tại đã được băng bó kỹ lưỡng, cái cách người nọ quấn băng lên chân nhóc cũng rất có thẩm mỹ.

Đờ đẫn một hồi mới chậm rãi đứng lên, mặc dù khi đứng dậy lại động đến vết thương đau điếng, song nét bình thản trên gương mặt xinh đẹp nhợt nhạt của cậu nhóc vẫn không mảy may biến đổi.

Trước ánh mắt bồn chồn chờ đợi của gã xa lạ lắm lời phiền phức, Jimin im lặng đứng trên giường, động tác tay chậm rãi kéo chiếc quần ngang gối xuống đến tận gót chân, sau đó là chiếc quần lót nho nhỏ. Nhóc vén vạt áo chiếc sơ mi dài rộng của Namjoon trên phần đùi nõn nà gợi cảm lên đến ngực, trước khi chậm rãi quay lưng với Jungkook.

Cậu nhóc bình thản quỳ xuống, thờ ơ vùi mặt vào tấm grap giường vẫn còn đọng chút hơi ấm cơ thể, vểnh cao cặp mông căng tròn nhẵn mịn, hoàn hảo đến không thể tin.

Trên cánh mông bên trái, hiện rõ mồn một từng nét mực xăm chuyên nghiệp điêu luyện, kéo dài đến thắt lưng. Một chú đại bàng mang vỏn vẹn một sắc đen có kích cỡ tầm 1.5 gang tay người trưởng thành, đang sải rộng bộ cánh to lớn, đầy kiêu ngạo.

<TBC>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro