(3) VIII. Im lặng là đồng ý.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Taehyung cố gắng kiềm nén cảm giác muốn lập tức giải khoá còng tay, đè món đồ chơi đã thành công trong việc khơi màu dục vọng trong lồng xuống dưới thân mình, vòng tay bao quanh cậu nhóc đột ngột siết chặt lại, đem hình thể nhỏ bé kia khãm sâu trong ngực.

Jimin hàm trên giữ chặt môi dưới, khe khẽ phát ra tiếng nấc nghẹn ngào trong cổ họng, một tay nhéo nhéo lấy bao quy đầu của Taehyung, tay còn lại cố gắng nắm lấy dương vật cả hai mà vuốt ve phần thân.

Khoé miệng nhợt nhạt khẽ hé, Taehyung yêu thương thổi vào hõm cổ trắng ngần của ai kia một luồng khí nóng bỏng, anh cúi đầu thì thầm bên tai cậu nhóc vẫn đang ra sức dùng tay vuốt ve thứ đã cương cứng ngắt của cả hai.

"Anh yêu em, Park Jimin. Em dù một chút, có yêu anh?"

Rất đơn giản. Taehyung yêu Jimin, thật sự. Anh rất mong nhóc sẽ nói, dù chỉ là từ thích.

Jimin không ngoài dự đoán, cậu nhóc còn chẳng thèm phản ứng với câu hỏi bất thình lình đó. Vẫn ung dung búng nhẹ vào cây côn thịt to tướng, sau đó dùng đầu ngón cái bé xinh xoáy vào cái lỗ nhỏ dang rỉ dịch trên quy đầu trơn mượt của Taehyung.

Taehyung rùng mình cương thêm một vòng lớn. Không kiềm được, bậc thầy vượt ngục liền lén lút gỡ khoá một bên còng tay trong im lặng, năm ngón tay thon dài vừa được tự do nhanh chóng mò mẫn đến cây côn thịt nhỏ xinh phấn nộn của nhóc, nhẹ nhàng gãi theo chiều dài hạ thân nhỏ.

Trong khi anh thừa biết Jimin nhóc chắc chắn sẽ rên lên một tiếng dù lớn hay nhỏ, lại đột nhiên bị chính cậu nhóc này cướp môi, lợi dụng đầu lưỡi Taehyung để nuốt ngược thanh âm dâm đãng sắp sửa tràn ra xuống.

Mùi hương dâm đãng đặc trưng của trận ân ái dần lan toả khắp trong xe, có chút tanh, có chút nhớp nháp, lại mang chút mặn vị mồ hôi. Đặc cảnh trên ghế lái là một kẻ khá nhạy về mùi hương, lại bị một mùi hương lạ mà quen xông thẳng vào khoang mũi, cậu ta có chút mất tự nhiên, đương nhiên, cậu biết rõ chuyện gì đang xảy ra trong xe của mình.

Đặc cảnh đã không còn vẻ nghênh ngang như lúc trước, không nhanh không chậm, bình tĩnh hỏi một câu.

"Có thể hay không, bật chút nhạc?"

Đáp lại chàng trai trẻ hoàn toàn chỉ là tiếng thở gấp gáp đã được ai đó cố che giấu nhưng không thành, hoà cùng tiếng lách tách dịch vị của hai đầu lưỡi đang vờn nhau.

Được rồi, im lặng là đồng ý.

Nơi tư mật phấn nộn được bao bọc trong lòng bàn tay thô ráp lạnh ngắt, lại không ngừng xoa nắn. Jimin nhóc đột nhiên ngừng hẳn mọi hành động vuốt ve hiện tại, cơ thể nhóc giật giật, đôi bàn tay múp míp vội bóp chặt lấy thứ to cứng nóng hổi của ai kia.

Buông đi đôi môi còn vương chút mùi cần sa quen thuộc, cậu nhóc trên phím môi đỏ mọng kéo theo một sợi chỉ bạc óng ánh, đẹp đẽ hơn dưới những ánh đèn đường liên tục thay đổi, há miệng cắn xuống cổ Taehyung thật mạnh, răng nanh cắm vào da thịt, làm bật cả vài dòng máu tươi, ấm áp tràn vào khoang miệng nhỏ trước khi cậu nhóc xuất đầy vào lòng bàn tay anh vài dòng tinh dịch lóng lánh không kém sợi chỉ bạc vừa nãy của cả hai.

Dưới những ánh đèn đường liên tục thay đổi theo sự di chuyển của xe, lấp ló gương mặt góc cạnh hoàn hảo đang say mê liếm láp lấy thứ chất lỏng trắng đục trong lòng bàn tay to lớn của mình một cách nghiêm túc.

Tiếng nhạc không nhanh không chậm cứ thế truyền vào tai từng giai điệu du dương đặc trưng của một bản nhạc buồn. Lần đầu tiên trong cuộc đời u mịt, Taehyung cảm thấy ghét những bài hát mang âm điệu trầm lắng đến thế. Cứ có cái cảm giác khốn khổ, tựa như đây thật sự là lần cuối cùng giữa anh và nhóc.

Taehyung từ đầu đã thích tính cách của Jimin, sự nhu nhược, im lặng đến bất thường, và rất bình thản mặc cho chuyện tồi tệ gì ập đến. Nhưng hiện tại thì không, anh cần câu trả lời từ nhóc hơn bao giờ hết, hay đơn thuần là sự chân thành từ một cậu nhóc đến cả số tuổi nó lớn nhỏ bao nhiêu anh còn chẳng rõ.

Cuối cùng Jimin cũng đã thành công trong việc khiến người đối diện bắn ra bằng chính đôi tay nhỏ múp míp đã ma sát đến nóng rát, trước khi chiếc xe đang chứa hai người họ sau hai tiếng đồng hồ bị vây bởi binh đoàn xe các loại trên tuyến đường nổi tiếng luôn bị ùn tắc giao thông đã có thể rời khỏi, và đang lao nhanh trên con đường nhựa ẩm ướt.

Cánh cửa xe vừa mở, một đám đàn ông cao to với bộ cảnh phục trên người đã thò tay vào lôi ngay Taehyung đi trong khi anh còn chưa kịp ngáp một cái với cậu nhóc vừa nãy đã vì thoả mãn anh mà vuốt đến gần như bỏng đôi lòng bàn tay non mềm của mình.

Jimin chỉ im lặng ngồi yên trong xe, đến khi trời gần như đã ngã tối, cơn mưa từ trưa đến giờ vẫn còn lất phất, đọng vô số giọt long lanh trên lớp cửa kính trong suốt của chiếc xe đắt tiền, với sự trợ giúp hiệu ứng ánh sáng từ vài ngọn đèn đường gần đó, lại càng trở nên ảo diệu.

Cậu nhóc cứ thế ngủ thiếp đi, mặc cho tương lai lại tiếp tục lách sang một ngã rẽ khác. Nhóc càng không muốn phí công quan tâm.

<TBC>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro