(5) III. Mưa nửa đêm trong rừng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jimin choàng tỉnh. Có thứ gì đó, quen thuộc. Rất quen thuộc. Song đã không còn cảm giác an toàn như nó đã từng. Ôm lấy cơ thể cậu nhóc, một chiếc áo sơ mi trắng vấy đầy bụi bặm. Trong miệng nhóc vẫn còn cái dư vị ngọt ngào thuở nào, viên kẹo của Taehyung, trong tay Hoseok?

Mưa nửa đêm có vẻ không nặng hạt, cánh cửa khép hờ bị gió mở rộng. Cậu nhóc lặng lẽ đứng dậy trên grap giường, lại có gì đó rơi ra từ ống tay dài ngoằng nhàu nhĩ, một ống nghiệm, và một chiếc bánh nhân thơm. Đơn thuần chỉ là nhặt lên vào bỏ vào túi áo, nhóc rời khỏi, với cơn mưa lạnh cóng lục bục trên đỉnh đầu.

Đến khi em nhận ra, sẽ tự động tìm về nơi thích hợp, chàng vẫn chờ.

Kẻ lữ hành, không phải người Jimin cần tìm. Không, cậu nhóc chẳng tha thiết gì một kẻ đồng hành.

Nhưng, đây là đâu?

Bao trùm lấy Jimin, một khu rừng, với dày đặc những tán lá xoè rộng, che đi một mảng u mịch trên đầu, gió rít gào hoà cùng tiếng sấm nổ, nước cứ thế trút xuống thân trong khi cậu nhóc hoàn toàn không tìm thấy lối thoát. Tay chân nhóc đã lạnh cóng gần như mất cảm giác, môi cũng tái nhợt, vết bẩn lẫn mùi khói trên vải áo bị mưa xối đến mờ đi.

"Jimin"

Không chỉ là một tiếng gọi trầm khàn, mà là gầm gừ, tiếng gầm gừ được nén lại trong cổ họng của một con dã thú đói khát. Gã cúi người, vòng một tay qua hai đầu gối Jimin, và rồi nhấc bổng nhóc lên, đặt trên vai. Cậu nhóc bỗng dưng bị xốc, cái đầu nhỏ đang hướng xuống đất cố gắng ngẩng lên, song cuối cùng vẫn khuất phục buông xuôi.

Nhận thấy nhóc đã buông thỏng và lạnh ngắt không khác nào một cái xác mỏng dán trên vai, gã trai không chút bối rối, nhẹ bẩng vác Jimin đi sâu vào khu rừng, cùng với cơn mưa nửa đêm đang gào khóc.

Trong căn nhà gỗ hoang tàn, ánh lửa le lói không đủ để thắp sáng cả không gian, ngọn lửa lúc mạnh lúc yếu, như cái cách cậu nhóc nằm trên đống lá khô ẩm ướt cạnh bên đang khó khăn thở, với cơn sốt triền miên kéo dài.

Quẳng nhánh củi khô ít ỏi vào nhóm lửa đang dần nhỏ đi cho việc đảm bảo nguồn sáng xung quanh, chàng thanh niên nhổm dậy sau đó, cởi bỏ chiếc áo thun đen ướt sũng lạnh lẽo trên người trước khi ngồi xổm xuống bên cạnh Jimin, nhẹ nhàng bắt lấy cổ chân mỏng manh của nhóc, nâng lên lau chùi bằng chính mớ vải ướt nhem trong tay.

"Cứ như em không làm đau bản thân, em sẽ không thể tồn tại vậy"

Tiếng nói trầm thấp tựa vọng lên từ một đáy vực tối tăm nào đó, gã trai tháo lớp vải băng cũ kỹ quấn quanh trên hai cổ chân cậu nhóc, vuốt ve chúng bằng cách lau khô da thịt nhóc. Phải chăng gã vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận? Đôi chân Jimin trắng, nhưng chúng tái nhợt, trông rất yếu đuối, và thật vô dụng khi vô tình lọt vào đáy mắt của những quân cờ.

Đặt lên mu bàn chân lạnh cóng một nụ hôn, gã trai âu yếm liếm lấy từng vết rạch đỏ sẫm do cây cối quệt nên của cậu nhóc. Đôi môi khô khan dần trượt xuống từ cổ chân đến lòng bàn chân nhỏ bé, cẩn thận đến nỗi như thể gã ta đang run sợ những nụ hôn nhẹ bẫng của gã sẽ làm thương tổn đến Jimin.

Phần mấp mô và đàn hồi đó, nó dường như đang an ủi Namjoon, dịu dàng, dứt khoát, và trọn vẹn hơn cả mấy điếu cần sa vô tri vô giác ướt đẫm trong túi quần khi chúng cọ xát với môi và lòng bàn tay gã. Đối với Namjoon, Jimin có lẽ là một cậu người yêu cục mịch, và khó chinh phục hơn thảy. Có thể là do cậu nhóc khá đáng sợ, và đặc biệt mang theo điềm gở?

Ánh sáng còn sót duy nhất bị hút vào bóng tối, rồi tan biến trước khi cơn mưa nửa đêm kịp tắt hẳn. Nghe thấy không? Tiếng lá bị giẫm nát trên nền đất ướt.

<TBC>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro