(5) IV. Thời khắc của đấu tranh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bàn tay đầy máu xiết lấy mớ bù xù trên đầu gã, trong khi mặt mày gã ta đã sưng phù, bê bếch những vệt máu tanh, dồn hết sự tức giận vào con dao hoen gỉ trong tay, lưỡi dao bất ngờ chôn sâu vào ngực trái gã. Các sợi cơ bị xé toạc, một búng máu trào xuống nền đất ẩm trước khi cán dao gần như bị ấn vào trong cơ thể. Lá úa dưới chân ướt đẫm một màu đỏ ngầu.

Thời khắc của đấu tranh.

Vật kim loại dơ bẩn dính đầy máu tanh, đưa tiễn một tên tội đồ hèn mọn xuống địa ngục, một cách dứt khoát, trọn vẹn, và lặng lẽ đến lạ khi gã ta cứng đầu chẳng chịu rên rỉ lấy một tiếng. Một nụ cười thoả mãn, trên một gương mặt thoả mãn, của một kẻ thoả mãn. Tất cả đều đã thoả mãn hắn, không gì có thể ngăn cản một linh hồn đơn độc chìm đắm trong bể tình, không gì có thể khiến hắn dừng lại.

Nhìn thân thể em lạnh cóng trên nền lá úa, hắn quỳ rạp xuống, bò đến bên em của hắn, nhưng sao thật vụng về. Chà bàn tay thô ráp phủ đầy dòng chất lỏng đỏ sẫm lên áo, vẫn thật hậu đậu, hắn ôm lấy cơ thể Jimin vào lồng trong run rẩy, đầu ngón tay hắn cũng run bần bật, môi hắn mấp máy nói chẳng thành tiếng.

Khép nghiền mi, em của hắn chỉ đang ngủ, bướm không còn dập dềnh trong hơi thở của nhóc, vì nó quá yếu ớt. Da cậu nhóc mỏng manh, và chẳng còn toả ra thơm ngọt như ngày nào một chiếc bánh ngọt hấp dẫn. Không biết vì sao, đầu hắn bắt đầu ngân nga một bản tình ca tuyệt đẹp.

"Jimin bé nhỏ, em chưa bao giờ cười với tôi, cũng chưa bao giờ tỏ tận được lòng tôi, tôi có thể mất tất cả, nhưng không thể mất em, em biết đấy, chúng ta là dành cho nhau"

Đôi môi tái nhợt, gương mặt tái nhợt, bàn tay nhỏ cũng tái nhợt. Người cậu nhóc bắt đầu lạnh hơn khi ở trong lồng hắn, nhóc ghét bỏ hắn chăng? Ôm chặt lấy Jimin, hắn run sợ mang theo cậu nhóc chạy ra khỏi rừng. Đã từ lúc nào trên khoé mắt, một giọt nước trong suốt, nó không phải mưa. Trừng phạt, xin đừng giáng xuống.

Bế nhóc đi trong vội vàng, hắn vô tình làm rơi lại chiếc bánh nhân thơm trong túi cậu nhóc, vỏ ngoài màu vàng nhưng lốm đốm vệt đỏ của máu, nó nằm đó lặng lẽ, cạnh cái xác đang dần lạnh cứng. Một bàn tay bỗng dưng đặt lên chiếc bánh, với lớp bao tay trắng tinh sạch sẽ, và một giọng nói đều đều bình thản.

"Hay lắm Min Yoongi"

Hắn quay sang nhìn gương mặt đau đớn tím xanh của thi thể, cong lên khoé môi một đường mỹ mãn, mỉm cười thật nhẹ nhàng.

"Ồ, chào Kim Namjoon"

<TBC>

Có vẻ như bé fic này đã không được chào đón như nó đã từng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro