(5) V. Món đồ chơi rẻ tiền.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mới đây thôi, một chiến thắng. Từ một kẻ thua cuộc thấp hèn. Và một tên thắng cuộc rách nát. Nhưng chúng đã bỏ qua một kẻ nứt bé tẹo của thứ phần thưởng thiêng liêng.

Jimin giật mình thức dậy, phải chăng cái cảm giác lạ lẫm vừa nãy xộc qua óc cậu nhóc, thật mãnh liệt, và khốn khổ. Chặt, thật lấy làm khó khăn cho việc hô hấp khi mà có đôi cánh tay nào đấy siết lấy nhóc từ phía sau. Hương cần không quá đặc song vẫn đủ quanh quẩn trước chóp mũi, cậu nhóc vẫn yên lặng.

"Jimin... Tỉnh rồi à?"

Chủ nhân của tiếng nói khản đặc này dường như quá xúc động để có thể gọi lên cái tên hắn ta mong nhớ suốt ngày đêm. Vòng tay đã siết, hiện tại tựa như có thể bóp gãy xương sườn Jimin nếu còn tăng thêm sức lực. Được rồi, mục đích của cái cuộc đời mục rữa của hắn, là nhóc, hắn chẳng cần gì nữa.

Bụng cậu nhóc yếu ớt reo lên, rất đói, đói đến quặn đau. Jimin vẫn cứ lặng im, chỉ là nhóc không còn sức nữa, cơn đói cồn cào đục khoét dạ dày cậu nhóc như muốn lỡ loét, cổ họng nhóc khô rát chẳng thể cất nên lời. Bàn tay thô ráp ôm trước bụng Jimin, và nó cảm nhận được sự run rẩy của dạ dày cậu nhóc bây giờ.

"Jimin, em đói rồi đúng không?"

Hắn âu yếm hôn lên vành tai nhóc, nhẹ nhàng buông nhóc ra trước khi dịu dàng đắp tấm chăn rách nát nhàu nhĩ phủ lên cơ thể mỏng dính yếu ớt. Chưa đầy một phút cho sự xuất hiện lần nữa của hắn ta, bước đến ngồi lên giường, chiếc giường bằng gỗ mục nát kêu lên cọt kẹt vài tiếng ảm đạm, trên tay hắn là một bát cháo trắng nghi ngút khói.

"Jimin, ngày đầu tiên ta gặp nhau, anh cũng đã cho em ăn cháo trắng, nhớ chứ?"

Một sự kiện lộn mửa, và Jimin không muốn nhớ đến nó. Khi mà cái thứ tanh tởm chạm vào cuốn họng, vừa vặn một sự căm ghét lặng lẽ dâng. Nhưng, hắn thật sự đã cứu vớt Jimin, không thể phủ nhận rằng nhóc đã ỷ lại vào hắn ta. Cậu nhóc đã rất biết ơn. Và đây là lần trả ơn cuối cùng của nhóc.

Các múi cơ chết tiệt không cho phép Jimin di chuyển bây giờ, để mặc Taehyung hắn bế nhóc vào lòng, xoa nắn bắp đùi trong mềm mại nhưng lạnh lẽo. Bấy giờ, cái ôm siết hơn trên cơ thể cậu nhóc, tinh thần hắn dường như trở nên hỗn loạn, cả mấy đầu ngón tay cũng bắt đầu lẩy bẩy, giọng Taehyung như rung lên trên đỉnh đầu nhóc.

"Vẫn vậy... Vẫn chẳng trả lời sau ba câu hỏi."

Im lặng, cả hai phối hợp nhịp nhàng trong việc bón cháo cho Jimin. Sau khi đã hoàn thành một bát cháo, da dẻ cậu nhóc bắt đầu có dấu hiệu chuyển hồng, và Taehyung cảm thấy hạnh phúc vì điều đó. Hắn trên tay một cái bát rỗng, nhổm dậy nhẹ nhàng, nhưng ngay lập tức đổ ầm xuống giường bởi vì Jimin, tiếng vật sứ vỡ ra trên nền gạch, mở đầu cho thứ âm thanh nhớp nháp của hai đôi môi mãnh liệt quấn quýt.

Thân thể mềm mại uốn éo trên người Taehyung, Jimin nhóc mạnh bạo luồn lưỡi khuấy đảo trong khoang miệng hắn, cắn mút lấy phím môi dưới trong miệng đến bật máu. Cặp mông tròn trịa bị nhào nặn đến đau, cậu nhóc hôn thật sâu trong khi cả gương mặt đã ửng đỏ vì thiếu không khí.

Taehyung giật mình, xô ngã Jimin trước khi nhìn lại cánh tay trái của mình, một con rắn độc, nó dính chặt vào tay hắn. Bàng hoàng quay sang tìm kiếm cậu nhóc, hắn thầm mong Jimin sẽ không chịu một vết cắn nào từ thứ khốn nạn này. Chỉ thấy, nhóc nhanh nhẹn đập vỡ một chiếc ống nghiệm. Trong bàn tay nhỏ run run, một mảnh thủy tinh bén ngót.

Máu nhỏ xuống nền gạch lạnh buốt một màu đỏ sẫm, cũng là lúc Jimin mỉm cười với Taehyung, thật dịu dàng. Món đồ chơi rẻ tiền không xứng cho việc đùa bỡn trong một thời gian dài.

<TBC>

Vẫn tiếp tục, nó là con tớ, dẫu cho chỉ lác đác vài ba lượt đọc, tớ vẫn viết, vì tớ còn phải thực hiện quyết định in nó ra sau khi hoàn nữa mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro