(5) VI. "Tae yêu em chứ?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thiên thần cũng có lúc lầm lỗi vụng về, nhưng nếu, một ác quỷ ngụy trang thiên thần, thì sao? Liệu lỗi lầm, có là vô tình?

Khoé môi ngọt ngào nhếch lên, nó chẳng đại diện cho một mảnh cảm xúc nào trong tâm hồn tối tăm gần như bị bào mòn. Con người, phải làm gì khi họ hoàn toàn mất đi lí trí, và chẳng kiểm soát được hành động của mình?

"Tae yên tâm."

Taehyung chả biết, tốt hay xấu? Nhóc đang muốn gì? Bảo vệ, hay tấn công hắn ta? Thần kinh cậu nhóc dường như chẳng còn được bình thường, hay đúng hơn, nó đã bất thường ngay từ đầu, và rồi qua nhiều lần mài sắc, sự không bình thường đó, dần dà mạnh mẽ hơn. Chẳng còn là một món đồ chơi. Nhưng vẫn vô giá.

"Tae..."

Hỡi ơi đôi con mắt trong vắt như mặt hồ phẳng lặng, linh hồn Taehyung đã bao lần quỳ rạp dưới nó. Chất giọng đó như một liều thuốc gây tê, đến nỗi hắn chẳng còn cảm giác được sự hiện diện của những chiếc răng nhọn hoắt nào đó đang cắm vào da thịt bản thân. Mục đích sống của hắn, thật mờ nhạt.

"Tae yêu em chứ?"

Nhóc đã hỏi thế đấy. Taehyung như ngây dại, ánh mắt mơ màng, và ngu đần. Dòng chất lỏng chết người dịu dàng bơm vào người, lặng lẽ như cái cách từng chút ngọt ngào mà cậu nhóc vừa mới rót vào tim hắn ta. Eva.

"Anh yêu em nhất, anh thề, dẫu cho linh hồn đầy nhom nhúa, anh sẵn sàng làm tất cả vì em..."

Hít sâu một hơi, Taehyung giựt phắt loài bò sát bám dính trên cánh tay mình, và dùng đế giày đầy bùn đất cho việc giẫm nát đầu nó. Đếm ngược.

"Cảnh sát sẽ giết anh."

Jimin thốt lên, với gương mặt lạnh nhạt chăm chăm nhìn dòng máu chảy ra dưới đế giày dơ bẩn của Taehyung. Cái cách xương hàm cậu nhóc chuyển động, như một con rối gỗ xinh đẹp. Hắn mở to đôi con mắt, đứng im lìm và bối rối, tại sao?

"Em đang nói cái gì vậy?"

Cậu nhóc nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh nhìn đó như một mũi tên sắc, nó đâm thẳng vào đáy mắt, vào những thứ nhơ nhuốc tối tăm. Cặn bã. Taehyung có cảm giác như bị nhìn thấu, từng đợt cảm xúc lạ lẫm cuộn lên trong từng mạch máu, cả người hắn run rẩy, giọng hắn ta khản đặc như có bệnh.

"Jimin...ngựa gỗ chứ?"

Là kéo dài ra, khoảng thời gian. Hắn đã biết hay chăng? Có lẽ. Mảng trong veo trên cầu mắt có chút xao động như mặt hồ gợn sóng, Jimin lập tức gật đầu, ánh mắt dần chuyển đến vết cắn vẫn còn chảy xuống dòng máu đỏ thẩm. Còn hạn sử dụng, nhóc cầu nguyện.

Mặc lại áo quần sạch sẽ chẳng biết từ đâu mà có, Taehyung cõng Jimin - cổ chân cậu nhóc có vẻ không ổn - đến một khu công viên giải trí bỏ hoang. Tất cả sắt ở đây đều đã hoen gỉ, có vài con quạ đậu trên đu quay đang chăm chăm nhìn bọn họ - những vị khách không mời.

"Em chọn đi, ngựa của mình."

Đặt hai bàn chân cậu nhóc xuống mặt đất, hắn ta ngọt nào nói, tim hắn quặn thắt, vừa đau đớn, lại vừa ấm áp. Jimin chậm rãi bước đến một con ngựa gỗ ngẫu nhiên, Taehyung ngay lập tức bế nhóc lên nó. Âm thanh kẽo kẹt cũ nát vang lên, miệng vết thương đau điếng lặng lẽ. Sắp rồi.

"Jimin biết không?"

Tay hắn nắm lấy thanh sắt mục gỉ, nhẹ nhàng đẩy tới, vòng quay khó khăn di chuyển, âm thanh mọt ruỗng vang lên như tiếng thét. Cậu nhóc im lặng.

"Anh không biết tại sao yêu em. Nhưng có vẻ đó là một ý tồi."

Một vòng được hoàn thành, Taehyung vẫn tiếp tục đẩy, cậu nhóc có thể vui vì điều này?

"Anh chỉ mong có thể cùng em chết đi..."

Vòng quay chợt khựng lại trong bất ngờ, tiếng thở trầm thấp nặng nề thay thế. Jimin vẫn yên vị, mắt thờ thẩn hướng về trước, và quay lưng với hắn ta.

Ba, hai, và một.

Có âm thanh của một phiền phức rơi bộp xuống mặt đất khô cằn đầy sỏi đá.

Xin lỗi, đồ chơi. Không có pin mới đâu.

<TBC>

Xin lỗi anh em một cách chân thành. Tui ngâm em nó lâu quá. Ngâm thế này chắc chả còn ai nhớ mà đọc. ):

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro