Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul, bệnh viện
- Bác sĩ, mau lên con tôi cử động rồi! - người đàn ông với bộ dạng gấp gáp, xen lẫn sự vui mừng và lo lắng. Ngay khi thấy người trên giường bệnh cử động liền không chút do dự mà lao đi gọi bác sĩ.
    Im JaeBumtrước kia từng là thiếu niên tài sắc vẹn toàn, đem lòng yêu cha của Jimin. Vì vậy nên khi mẹ của cậu mất tích , JB và cha cậu liền tiến đến kết hôn, đáng tiếc rằng không nhận được sự ủng hộ từ cậu. Hiện nay mặc dù người đã 40 nhưng sức hút tuổi thanh xuân vẫn chỉ coi là giảm đi một chút, gương mặt phúc hậu và tính cách hiền lành luôn giúp mọi người yêu quý JB.
Trong khoảng khắc nửa tỉnh nửa mơ, Jimin mơ hồ cảm nhận được giọng nói quen thuộc ấy. Nếu là lúc trước, cậu sẽ ghét cay ghét đắng nó nhưng bây giờ cậu lại thực muốn nghe, lại còn muốn ôm người có nó nữa.Lúc trước cậu luôn đổ lỗi cho người vì nghĩ rằng người hãm hại mẹ mình. Đến khi biết được sự thật, cậu lại vì lòng tự kiêu, sự xấu hổ mà không dám đi gặp người. Và cho đến khi Jimin mang một cỗ hối hận khi nghe tin người đã mất......
-: cậu Jimin không sao thưa phu nhân - vị bác sĩ già ôn tồn trả lời.- ... chỉ là.... - ông ngưng lại như nửa muốn nói nửa lại không, sau cùng gặp ánh mắt như khẩn khoản của JB thì lại đành lòng nói toàn bộ sự thật:
- Chỉ là...do tai nạn nên tính cách cậu ấy có hơi khác so với trước kia. Tiy nhiên điều ấy cũng không ảnh hưởng đến sức khoẻ.
JB tỏ ra đã hiểu , khẽ gật đầu:
- Cảm ơn bác sĩ.
- Vậy tôi xin phép, chào phu nhân.
Ngay khi bác sĩ vừa cất bước đi khỏi, JB đã vội vã lao vào phòng bệnh, tại đây, Jimin đã tỉnh , cậu nhìn người với ánh mắt yêu thương.
JB có vẻ khá bất ngờ, ánh mắt của cậu bây giờ là lần đầu tiên người được nhìn thấy. Mặc dù JB luôn cố gắng dành thật nhiều tình cảm cho cậu nhưng cái nhận lại là sự thờ ơ và vô tình. Người đã từng rất buồn.
- Jimin, con tỉnh rồi, con làm ta lo quá!!
Jimin ngay khi bắt gặp ánh mắt ôn nhu của JB, miệng vô thứ mỉm cười:
- Vậy sao ạ, baba. Con xin lỗi người, lần sau tuyệt đối không để người phải lo lắng nữa.
"Baba...."
- Jimin.... con vừa gọi ta là baba sao ?!- JB mang một tâm tình vừa bất ngờ vừa hạnh phúc. Người lặp lại câu hỏi một lần nữa, mong chờ một câu trả lời thoả đáng.
- Đúng ạ. Con xin lỗi vì trước kia luôn hiểu lầm người. - Jimin nở nụ cười hạnh phúc, tự trách bản thân sao không nhận người là baba của mình sớm hơn.
- Không sao, không sao, chỉ cần con hiểu cho ta là được, baba thực rất vui!
-Người có thể lấy cho con một cốc nước được không ạ ?!
- Được được , để baba lấy. - JB nhanh nhẹn rời khỏi.
Chỉ còn lại bản thân , Jimin có chút hiếu kì về thân thể của mình hiện giờ, dù gì thì cậu cũng đã xuyên không trở về tuổi 17. Đứng trước gương , cậu thở ra hơi đầy chán nản:
" Vẫn mập mạp như xưa.... giống y con lợn "
Cạch, tiếng cửa phòng bật mở, Min Hoseok tiến vào.....
                        End chap 1
Cảm ơn mọi người đã đọc đến tận dòng này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro