Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch, cánh cửa phòng bệnh bật mở, Min Hoseok tiến vào...
Min Hoseok : 23t, là con trai thứ ba của gia tộc Min hùng mạnh. Là một tên biến thái, sắc lang, bị tình dục lấn áp tình yêu, yêu cái đẹp nhưng không yêu người mang cái đẹp ấy.
- Anh... tới đây làm gì ?! - Jimin nhất thời kinh ngạc, tam thiếu gia họ Min vốn ghanh ghét cậu đã lâu, mặc dù cậu đã cố gắng hết sức thay đổi theo ý hắn cũng chẳng nhận được gì. Hôm nay hắn đến đây, chắc chắn là không có gì tốt lành cả....
- Cưng quên tôi nhanh vậy sao?! Chỉ mới không gặp mấy ngày thôi mà. Tôi tới đây để hỏi cậu tại sao lại làm Sana bảo bối bị thương?! - Hoseok cười nửa miệng, lời nói chứa đầy hàm ý trách móc.
Hắn nói tới đây, cậu liền nhớ ra lý do mình nằm viện. Vào ngày sinh nhật Hoseok, Sana đã gọi cậu ra hồ bơi để trách mắng, rồi cũng không hiểu sao cô ta ngã xuống kéo theo cả cậu luôn. Cạu còn nhớ lúc đó JungKooK đã cởi bỏ áo vest sang trọng nhưng để cứu.. Sana. Còn cậu chìm dần xuống do cơ thể quá cỡ, cảm nhận được hơi ấm từ lồng ngực ai đó nhưng cậu không thể nhớ là ai ( là ai đc nhỉ?!)
- Nếu tôi nói không , anh sẽ tin tôi ???- Jimin giữ nét mặt lãnh đạm nói.
- Thật nực cười, tại sao tôi lại phải tin cậu cơ chứ?! - Câu nói của hắn đầy ý chế nhạo, mặc dù phải thừa nhận rằng hắn có đôi chút bất ngờ.
- Vậy anh cứ cho những lời cô ta nói là đúng đi, chính tôi đã đẩy cô ta xuống hồ bơi. - Jimin không một chút do dự đưa ra câu trả lời, nét mặt vẫn không một lần thay đổi.
- Cậu....
Hắn ta cảm thấy cậu bây giờ rất khác, nếu là lúc trước, cậu sẽ khóc lóc rồi cầu xin hắn . Nhưng giờ đây...
- Hah, Park Jimin, cậu đừng cố tỏ ra mình là 1 người có quyền uy trước mặt tôi. Cậu nên nhớ, cậu chỉ là một thằng béo xấu xí, vậy nên đừng cố thay đổi để tôi có thể chấp nhận cậu. - Hoseok sau khi buông những lời lẽ thâm độc liền chú tâm quan sát biểu cảm của cậu. Hắn thấy cậu yên lặng thì liền đắc ý cười thầm một cái, nào ngờ câu nói tiếp theo của cậu còn khiến hắn kinh ngạc gấp trăm ngàn lần khi nãy.
- Việc anh chấp nhận tôi đã chẳng còn là gì đối với tôi. Nếu anh muốn, từ giờ chúng ta sẽ là người dưng, tốt nhất nên tỏ ra không quen biết nhau. Không phải trước giờ anh luôn muốn như vậy sao, tam thiếu?!
- Cậu .... cậu được lắm. Hôm nay cả gan nói ra nhưng lời này, phải chăng là muốn cái hôn ước rách nát ấy bay theo gió ?! - Mặc dù bị câu nói của cậu kéo lên đỉnh điểm của tức giận, hắn vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, lần này Hoseok nhắm vào điểm yếu ( trước kia ) của cậu: hôn ước giữa cậu vào 6 vị thiếu gia họ Min.
Lần này thì khác, Jimin trả lời dứt khoát không cần 1s suy ngẫm. Cậu đã tự hứa sẽ không bao giờ để Min Hoseok làm nhục cậu nữa:
- Đã là rách nát, thì không nên giữ lại làm gì. Nếu anh muốn, cứ huỷ nó đi. Còn nếu anh một mực muốn làm phiền đến Park Jimin tôi đây, gia tộc Park sẽ chính thức đối đầu với gia tộc Min.
Nghe tới đây, hắn ta hậm hực bước ra phía cửa, đóng rầm thể hiện rõ sự tức giận. Hắn ta không cho phép, chỉ hắn mới có thể sỉ nhục, lăng mạ cậu.
"Con thực sự đã thay đổi rồi Jimin.."
- Baba sao người lại đứng ngoài cửa?!
- A , không có gì! - JB thuận tiện đưa tay đẩy cửa vào, nhanh nhẹn đem nước đến bên giường Jimin.
- Nước của con.
- Vâng, cảm ơn người. - Jimin tay nhận cốc nước, không quên cảm ơn baba.
- Mà ba đâu rồi ạ?! - Jimin vừa nói vừa ngó ra phía cửa, hừm... không thấy.
- À, ông ấy đang có một chuyến công tác ở Paris, baba đã gọi báo về tình hình của của con rồi, ba con sẽ về sớm thôi - JB đưa tay xoa đầu đứa con nhỏ, người đã ước khoảng khắc này xảy ra rất lâu rồi, quả thực bây giờ thật hạnh phúc.- À mà, Jimin này....
- Vâng?!
- Chuyện của con và Min Hoseok.....
Jimin đoán chắc baba của mình sẽ hỏi về vấn đề này nên không mất quá nhiều thời gian để đưa ra câu trả lời vô cùng chắc chắn :
- Chuyện ấy đã là quá khứ rồi ạ. Đáng lẽ ra con phải chấm dứt nó sớm hơn. Baba yên tâm, mọi thứ đều sẽ kết thúc sớm thôi, con nghĩ mình cần quan tâm đến gia đình nhiều hơn....
- Ta và ba sẽ luôn ủng hộ quyết đinh của con. - JB mỉm cười hiền hậu, cuối cùng cậu cũng đã nghĩ thông suốt rồi. Thời gian trước thấy cậu chật vật theo đuổi 6 người bọn họ, người làm ba như JB thực xót...
- Mà, con có thể nhờ baba và ba một việc được không ạ?!
- Nói đi con trai, ta sẽ làm hết sức.
- 1 tháng sau, người hãy mở một buổi họp báo có mặt đầy đủ truyền thông báo chí, bạn bè, đặc biệt... là người của Min gia.
- Ta có thể biết là về việc gì không?!
Jimin nghiêm túc nhìn thẳng mặt baba, lời lẽ vô cùng sắc sảo:
- Con.... chấp nhận làm người thừa kế.
                      End chap 2
Cảm ơn mọi người đã đọc đến tận dòng này!!!
Mọi người nhớ vote cho mình ạ! Kham sa~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro