21 - Hoảng loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết đây là lần thứ mấy Jimin vào bệnh viện rồi.


Cậu ghét nơi này, ghét mùi thuốc sát trùng, ghét giường bệnh, ghét bịch truyền nước, ghét những cái ghim châm chít vào người.



Jimin ghét màu trắng.


Ghét thì ghét, điều không thể tránh khỏi chính là cậu sẽ phải nằm ở đây một thời gian dài vì những thương tích nặng nề. Chân phải bị trật khớp, những vết bầm đen trải dài từ cổ xuống bụng. Hai tay suýt nữa là đứt gân và mạch máu do cọ xát vào dây thừng quá đà. Người đã mệt đến không thể cử động nổi, đầu óc còn bị tra tấn bởi những tên cảnh sát dai như đỉa đói nhằm lấy lời khai để lần ra tung tích của kẻ bắt cóc. Vì có thể kẻ bắt cóc Jimin và vụ án mất tích ba năm trước có liên quan đến nhau. Vụ việc gây trấn động cả thị trấn, dưới cổng bệnh viện toàn những người là người đòi gặp cho bằng được Jimin vì biết đâu họ có thể gặp lại những đứa trẻ của mình lần nữa.


" Jimin, nói đi. Đã hai tuần rồi con không nói gì cả... Papa lo lắm... "

Phải, đã hai tuần từ lúc cậu được phát hiện trước cổng khách sạn và được đưa vào bệnh viện của thị trấn. Vì thương tích nặng nề nên gia đình không thể mang cậu về Seoul ngay dù trong lòng mỗi người đã nôn nóng rời khỏi đây muốn điên lên được.


Từ lúc tỉnh dậy, Jimin chưa một lần mở miệng nói câu nào. Đến cả việc lúc trước cậu thường rên rỉ khi kim tiêm đâm vào người vì sợ đau, thì lần này dù có bao nhiêu mũi chích cậu cũng không hó hé lấy một tiếng. Những lần duy nhất cậu hé miệng chính là lúc ăn, ngoài ra không có một lần nào cánh môi anh đào ấy lay chuyển nữa. Khuôn mặt thì vô cảm đến thất thần, cả thân hoàn toàn là băng gạc trắng. Trông cậu với xác ướp Ai Cập chẳng khác nhau là bao.



Chợt cậu nhìn xuống đôi bàn tay gầy gò của Seokjin, nhìn cái đỉnh đầu và bờ vai đang run lên vì xúc động. Anh nhịn không nổi nữa, anh lại khóc. Hai tuần tròn không thiếu ngày nào mà anh không khóc cả, khuôn mặt tiều tuỵ đến khó tin. Một người đàn ông có chức trách làm mẹ như anh, đối với Jimin anh luôn có một tâm niệm. Không thể nhìn Jimin hồi bé như thế nào, lớn lên ra sao đó chính là một sự hối tiếc, vì vậy bù đắp tình cảm cho cậu là điều trong thâm tâm anh luôn đặt lên hàng đầu. Lúc Jimin mất tích, anh rất sợ. Không phải sợ vì mất đi người thay thế cho đứa con đã mất, mà sợ vì sẽ mất đi Jimin. Con của anh.



Anh lấy tay vội lau đi những giọt nước mắt, nhìn Jimin cố nặn ra một nụ cười. Hôn lên mu bàn tay nhỏ bé bị bọc trong những dải băng trắng một lúc lâu rồi quay mặt đi ra ngoài.



Jimin vẫn nhìn về phía mép giường trái của mình. Nơi bàn tay Seokjin từng ở đó.



Nếu Seokjin ở lại nhìn thằng bé thêm chút nữa, anh sẽ không chịu được. Anh cần một người có thể ôm anh vào lòng rồi dỗ dành những lúc yếu đuối như thế này.



" Namjoon anh... "



Seokjin bất ngờ ôm thật chặt Namjoon khi y đang đi trên hành lang, Namjoon trở về từ căn tin của bệnh viện nơi y vừa có bữa ăn tối cùng Taehyung và Jungkook, y vội ăn nhanh hơn để mua một chút đồ lót dạ cho vợ y rồi lên trước, để hai đứa nhỏ từ từ thưởng thức bữa ăn của mình. Y ngơ ngác nhìn người vợ của mình đang run rẩy rúc vào y. Namjoon biết, người vợ yếu đuối của mình đang cần gì lúc này. Anh đặt bịch thức ăn xuống ghế, vòng tay ôm trọn lấy Seokjin vào lòng. Vùi mặt vào tai và gáy Seokjin, thủ thỉ những điều ngọt ngào nhất để dỗ dành vợ y. Người ngoài đánh giá như thế nào không cần biết, chỉ cần vợ y cần, y đều sẽ làm như thế.



" Anh ở đây. Dù có chuyện gì xảy ra, anh sẽ mãi ở bên em. "



XOẢNG



Có tiếng rơi vỡ từ phòng bệnh. Cả hai nhanh chóng buông nhau ra, nhìn về phía phát ra âm thanh.



Là phòng của Jimin.



Nhanh chóng chạy vào phòng. Cảnh tượng trước mắt một lần nữa làm họ câm nín.



Jimin đang đứng, đứng giữa căn phòng bệnh rộng lớn trắng buốt với đôi chân yếu ớt của mình. Trên người không còn lớp quần áo bệnh nhân, chỉ còn những băng và gạc quấn quanh che lấp thân thể gầy gò.



Nơi hốc mắt khô ráo xuất hiện những giọt nước mắt đầu tiên như mưa đầu mùa.



Jimin đưa tay chạm vào làn da ẩm ướt của mình. Cậu không hề biết mình đang khóc.



Cậu bắt đầu tháo, tháo điên cuồng những lớp băng gạc trên người.



Namjoon hoảng hồn chạy đến kịp ngăn chặn hành động của cậu. Ôm cậu một cách cẩn thận nhất mà cũng mãnh liệt nhất.



" Đừng. Jimin. Xin đừng.... "



Khi hai chân đã không còn đứng vững được nữa. Jimin tuột dần, tuột dần xuống. Namjoon dịu dàng đỡ cậu trong vòng tay của mình. Vẫn cứ ôm cậu như thế, ôm mãi như thể sợ mất đi thứ gì đó rất quý giá.



" Namjoon... "


Từ đầu tiên em nói ra. Chính là tên tôi..



" Về Seoul... Sợ... Màu trắng... Ghét..... Sợ... Sợ lắm ... Không muốn      ở đây.... "


" Về... Về đi     Không muốn..... Cảnh sát.... Không muốn... Sợ... "



Lần đầu tiên trong đời. Namjoon rơi nước mắt vì một người.



" Được rồi Jimin. Ta về, về thôi... Anh ở đây. Dù có chuyện gì xảy ra, anh sẽ mãi ở bên em. "



Anh vừa nói gì..


Câu nói đó



anh đã nói chỉ mãi thuộc về em cơ mà



Namjoon








.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro