22 - "Anh coi em là gì ?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin biết, có chuyện gì đó không ổn đang xảy ra trong gia đình anh.



Sau khi lén đưa Jimin về Seoul, tránh gặp mặt cảnh sát cũng như gia đình của các nạn nhân của vụ án ba năm trước, Namjoon bịt luôn tai mắt của giới báo chí và truyền thông. Không cho chuyện này tung ra ngoài. Phạm vi chỉ nằm trong vùng thị trấn nhỏ.




Vụ án một lần nữa lại chìm trong tăm tối.




Từ lúc trở về, Jimin được chăm sóc tại bệnh viện trung tâm của Seoul. Nằm không được bao lâu thì Jimin đòi về nhà, cậu không thích không khí ở bệnh viện. Gia đình cũng đồng ý thuê bác sĩ tư nhân chăm sóc tại gia giúp Jimin nhanh chóng lành lại các vết tích thương tổn.




Cũng là từ lúc trở về, một màng không khí mờ ám dần dần bao vây xung quanh ngôi nhà. Seokjin không thể hiểu được lí do vì sao.






Nhưng sự mờ ám ấy bắt nguồn từ hành động và cử chỉ của Namjoon và Taehyung.






Namjoon hiện giờ chính là tứ chi của Jimin vì cậu bị thương khá nặng ở chân và tay, rất khó di chuyển và cử động. Để tiện cho việc chăm sóc, Jimin được chuyển xuống ngủ cùng với Namjoon mỗi đêm, Seokjin tạm thời ngủ trên phòng cậu để tránh việc cả ba chung giường sẽ đụng chạm vào vết thương. Seokjin đã đề nghị để anh ngủ cùng Jimin, nhưng Namjoon lại không đồng ý, một mực bảo rằng mình sẽ chăm sóc cho Jimin.





" Em còn phải lo việc nhà và hai đứa nhỏ. Jimin cứ để anh. "




Namjoon chăm sóc Jimin từng chút một, dù là những điều nhỏ nhặt nhất. Sáng thì giúp cậu làm vệ sinh cá nhân, thay quần áo, sau đó sẽ tự tay bế cậu ra phòng ăn dù đã mua cho cậu một chiếc xe lăn riêng. Đút cho cậu từng muỗng từng muỗng một cách nhẹ nhàng nhất, như sợ rằng chiếc muỗng kim loại kia cũng có thể làm Jimin bị thương vậy. Nếu thức ăn dính lên mép, Namjoon sẽ không dùng khăn lau đi, mà tự lấy tay lấy nó ra.





Rồi tự mình liếm hết.





Namjoon túc trực bên cạnh Jimin 24/24, hoàn toàn không quan tâm đến người vợ Seokjin của mình.






Một người bố biết chăm sóc con cái là điều tốt. Nhưng đến độ không còn quan tâm đến vợ của mình là một chuyện khác, huống chi Seokjin lại là người rất nhạy cảm. Anh vừa là một người bố vừa là một người mẹ, anh cũng muốn cùng Namjoon chăm sóc cho Jimin thật tốt.




Nhưng càng ngày Namjoon càng trở nên kì lạ.





Seokjin đã cố hoàn thành xong các bản vẽ của mình để có cơ hội chăm sóc Jimin nhiều hơn, một phần cũng để Namjoon có thời gian hoàn thành công việc đang giang dở trên công ty. Vừa giúp được chồng vừa chăm được con, anh không khỏi vui mừng với những ý nghĩ của mình.





Nhưng mọi chuyện lại không như Seokjin nghĩ.





Đã hết thời hạn nghỉ phép của y, đáng lẽ y nên đi làm rồi để Jimin ở nhà cho Seokjin chăm sóc.




Đúng, y có đi làm trở lại. Nhưng mang cả Jimin đi theo. Đến công ty của y.





" Vẫn là để anh chăm sóc Jimin thì hơn. "






Namjoon không chịu san sẻ cho Seokjin bất cứ điều gì, kể cả công việc hay quyền được bảo bọc Jimin.





Đó là lần đầu tiên anh cảm thấy chồng mình quá quắt đến như vậy.






Từ cái ngày cuối cùng ở thị trấn nhỏ, khi Jimin gục vào lòng Namjoon, khi y ôm cậu thật lâu như thế, khi y lần đầu khóc vì cậu.




Khi Namjoon đã nói những câu nói mà y thề nó chỉ thuộc về một mình anh.





Anh biết Namjoon đã có điều gì đó không đúng.




Namjoon lúc này dường như chỉ có hình ảnh của Jimin ghim sâu nơi đáy mắt. Ánh mắt ấy hoàn toàn không hướng về anh, không hề có anh hiện hữu bên trong.





Không chỉ Namjoon, Seokjin biết con trai đầu của anh cũng đang dần dần thay đổi.




Kim Taehyung lần đầu tiên sử dụng bạo lực với bạn bè.




" Thằng chó đó giựt điện thoại của con, nó thấy được những tấm ảnh của Jimin trong thư viện ảnh. THẰNG CHÓ ĐÓ ĐÃ GIƠ TẤM HÌNH JIMIN ĐANG NGỦ KHÔNG MẶC ÁO LÊN CHO CẢ LỚP XEM VÀ BẢO RẰNG ĐÓ LÀ MỘT THẰNG ĐĨ NHỎ GỢI TÌNH. NÓ ĐÃ NÓI NHƯ VẬY VỚI BẠN CÙNG LỚP CỦA NÓ, NÓ ĐÃ NÓI VẬY VỚI JIMIN CỦA CON! "





Taehyung bị đình chỉ học một tuần.




Đó cũng là tuần Namjoon được nghỉ phép. Cả Namjoon và Taehyung dường như không dời Jimin lấy một khắc.





Nếu Namjoon là người chăm sóc về mặt thể chất cho Jimin, thì Taehyung là người chăm sóc về mặt tinh thần. Những lúc Jimin nằm trên giường, nó sẽ hát cho cậu nghe, bằng những nốt trầm ấm nhẹ nhàng đưa cậu vào giấc ngủ. Hay những lúc cậu ngồi trên xe lăn, Taehyung sẽ quỳ xuống xoa xoa nơi cổ tay và đôi chân bị băng bó của Jimin, trên mặt lộ rõ vẻ đau buồn như thể chính nó mới là người bị thương vậy.




Đôi lúc nó sẽ kể những câu chuyện phiếm hay làm những hành động ngốc nghếch để làm cậu cười. Rồi nó cứ đứng im như thế, mê mẩn ngắm nhìn nụ cười ngây thơ của Jimin. Lỡ như cậu cười quá trớn, nó sẽ chạy lại xoa xoa mái tóc vàng óng của cậu, lấy tay búng nhẹ lên vầng trán trơn láng mịn màng.




" Cười ít thôi, đụng tới vết thương thì anh phải làm sao. "






Taehyung đối xử với Jimin không giống cách một người anh bảo vệ em mình.






Taehyung dường như chỉ có Jimin trong tim. Không ai có thể thay thế được.





Điều kì lạ hơn là, không phải chỉ có Jimin thay đổi màu tóc.







Namjoon nhuộm tóc thành màu xám khói. Cả Taehyung cũng vậy.






Cả hai cũng không bất ngờ gì trước sự trùng hợp này, chỉ lẳng lặng quan sát nhau như nhận ra được điều gì đó.








Trong căn nhà này, dường như chỉ còn Jungkook là quan tâm đến anh. Sống chung một nhà mà như người xa lạ, chia thành hai phe riêng biệt.







" Em rất sợ ở một mình, anh biết điều đó mà. Em có thể ngủ với anh đêm nay không, Namjoon ? "



" Em có thể ngủ với Taehyung hoặc Jungkook. Anh xin lỗi, Jimin cần anh. "



" Namjoon, anh chưa bao giờ từ chối em cả. Chưa bao giờ.. "



Đêm đó, anh ôm Jungkook đang ngủ say, cố nuốt nước mắt vào trong. Nhưng rồi cũng vô dụng, từng giọt từng giọt rơi hạ thấm ướt một mảng gối.





Jungkook nghe thấy tiếng nấc nghẹn, nhóc tỉnh dậy. Nhóc không thích nhìn papa của mình khóc. Jungkook nhanh nhẹn hôn lên môi Seokjin.







* Tại vì con không thơm chúc papa ngủ ngon nên papa khóc phải không ạ ? Con thơm rồi, papa mau ngủ. Đừng khóc mà, khóc sẽ xấu lắm đó. *






Seokjin nghẹn ngào nhìn đứa nhỏ đáng yêu của mình, ôm thật chặt Jungkook vào lòng, dụi dụi vào mái tóc bông mềm của nhóc.





" Ừ, papa không khóc nữa. "





* Papa ngoan, con thích thơm môi papa với Minmin nhất! Ba Namjoon cũng vậy. *







" Con nói sao cơ ? "







* Là ba Namjoon cũng thích thơm môi papa và Minmin nhất. Con thấy mà, con thấy ba Namjoon đã thơm Minmin đó. Thơm ở môi, lâu lắm luôn. *







Anh đã làm gì...




Anh coi em là gì





Namjoon....










.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro