Chap 2: Xuyên Không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Từng tia nắng chiếu xuyên qua khung cửa sổ, rọi vào gương mặt của một thiên thần đang say giấc. Có lẽ vì quá sáng khiến cho thiên thần của chúng ta cựa mình khó chịu, mi tâm bắt đầu nhăn lại.
-Ưm...a... chói quá!!! Christina kéo rèm lại đi!!!_ Cậu mơ màng nói.
-...
-Christina??
-...
-Christ... Ế... Cô là ai??
   Vì mãi không nghe thấy tiếng cô em gái thân thương của mình đáp lại, cậu bực mình bật dậy định mắng cô một trận nhưng trước mắt cậu không phải cô em gái mình mà là một cô hầu gái mang vẻ mặt đầy sự kinh ngạc lẫn kinh hỉ.
-*Bụp* AAAAAAAA~~_Chiếc khay từ trên tay cô hầu rớt xuồng kèm theo đó là tiếng hét ngắn.
   Cậu khá bất ngờ với tiếng hét đó, mở miệng muốn nói gì đó nhưng chưa gì đã bị cướp lời.
-Thiếu... thiếu gia đã tỉnh... PHU NHÂN ƠI, THIẾU GIA TỈNH RỒI!!
   Cô hầu sau một hồi lắp bắp,la toáng lên thì lật đật chạy đi, chỉ để lại nơi cậu sự ngơ ngác chẳng hiểu gì.
"Cô ta bị gì vậy nhỉ? Chậc... lạ lùng. Mà khoan đã... đây... đây đâu phải phòng mình, sao mình lại ở đây???" Christian's pov.
   Cậu đang ngơ ngác nhìn quanh căn phòng mà suy nghĩ thì chợt nghe thấy tiếng bước chân... *rầm* tiếng cánh cửa bị ai đó mở ra vang lên một cách thô bạo. Cậu ngước mặt lên để xem là ai nhưng khi vừa ngước mặt lên thì cậu bất ngờ rơi vào một vòng tay ấm áp.
   Cậu bị giật mình và cũng khó chịu khi bị người khác chạm vào người, dơ tay định đẩy người đó ra nhưng bàn tay cậu khựng lại khi nghe từng tiếng nói nấc lên bên tay.
-Tiểu Mẫn... hức... con trai... hức... cuối cùng... cuối cùng con cũng tỉnh lại rồi
... hức... con làm ta thật lo lắng... hức...
   Dựa vào giọng nói cậu có thể nhận ra đây rõ ràng là một phụ nữ trung niên. Nhưng mà... người phụ nữ ấy gọi cậu cái gì mà tiểu Mẫn còn cái gì mà... con trai??? Cậu... pama cậu chẳng phải chết rồi sao? Tự tay cậu nuôi em gái lớn lên và xây dựng sự nghiệp nhưng hôm nay cư nhiên có người gọi cậu là con trai!!! Cậu thất thần, đơ mặt.
   Người phụ nữ sau khi khóc đã đời mới chịu buông cậu ra. Bà thấy cậu đờ đẫn thì có chút lo lắng đưa tay vuốt nhẹ mặt cậu, dịu dàng hỏi:
-Tiểu Mẫn, con không sao chứ? Khó chịu ở đâu sao?
-Con... con không sao!_ Cậu nghe bà hỏi thì định thần lại, xoay qua nhìn bà nói.
-Haizz... không sao là tốt rồi!!!
-Nhưng mà... người là ai???
-!!!
   Bà sau khi nghe cậu nói không sao thì mới thở phào một cái nhẹ nhõm. Nhưng nghe xong câu tiếp theo của cậu, bà đứng hình nhìn cậu vẻ mặt có chút hốt hoảng.
-Tiểu Mẫn con vừa nói gì vậy? Con... không nhận ra ta sao?
-Người là...?_ Cậu ngơ ngác.
-Tiểu Mẫn con đừng dọa ta! Ta là mama con đây! Con không nhớ sao?_ Bà nói mà mắt rưng rưng sắp khóc.
-A không phải, không phải!!! Mama, con... chỉ đùa người chút thôi mà, người đừng khóc!!!_ Cậu thấy bà có vẻ sắp khóc thì luống cuống tay chân, mở miệng an ủi.
-Aya~ tên quỷ nhỏ này, con còn dám chọc ta!!! Có biết ta lo lắng thế nào không hả!?_ Bà sau khi nghe cậu nói chỉ đùa thôi thì nước mắt trực trờ sắp tuông ra bỗng chốc chảy ngược lại vào trong, dơ ta đánh yêu vào tay cậu mà trách cứ.
-Ai ui~ con xin lỗi, hì hì_ Cậu cười cười nói.
-Haizz... tha cho con đó!!! Mà con sao rồi, có cảm thấy khó chịu ở đâu không?_ Chợt nhớ lại tình trạng sức khỏe của cậu, bà có chút lo lắng hỏi.
-A... con không sao? Chỉ hơi mệt chút thôi, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏe lại ngay ấy mà. Mama, người yên tâm đi a~_ Cậu nhẹ giọng trấn an bà, trong lòng cảm thấy ấm áp vô cùng. Đã lâu rồi cậu không nhận được tình mẫu tử a~
-Mệt thì nằm nghỉ chút, ta không quấy rầy con nghỉ ngơi nữa, chắc con cũng đói rồi nhỉ? Ta sẽ kêu thím Tô làm chút cháo mang lên cho con, ngoan ngoãn nằm im đó!!!_ Bà yêu chiều xoa đầu cậu dặn dò rồi đứng dậy ra khỏi phòng.
-Vâng!!!
   Cậu vâng lời nằm xuống giường, chờ khi bóng bà khuất hẳn sau cánh cửa thì mới bật dậy bước xuống giường phóng nhanh vào nhà vệ sinh.
Trong nhà vệ sinh cậu hết nhìn trái, nhìn phải, sờ ngang sờ dọc thân thể mình.
   Sau một hồi nhìn cũng đã nhìn, sờ cũng đã sờ, cậu mơ hồ nhìn vào gương nhìn vào gương mặt không phải của mình này, trong lòng thầm đưa ra một kết luận.
"Mình xuyên rồi!!! Cái thể loại xuyên không thường xảy ra trong truyện cư nhiên lại áp dụng lên mình!? Không thể tin được!!!" Cậu's pov.


______________________________________
Thả sao 🌟 nha các thím. Iu~~~😙😙😙



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro