Chap 3: Chạm Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cậu hiện đang ngồi trên giường suy nghĩ vu vơ thì có tiếng rõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ                * cốc cốc*
- Vào đi _ cậu nói vọng ra. Cánh cửa phòng bật mở * cạch * cậu theo phản xạ thì thấy cô người hầu lúc nãy đang bưng cháo vô cho mình thì tóm lại hỏi
-Nè, cô làm ở đây lâu chưa?_ Cậu hỏi.
-Dạ... cũng lâu ạ_ Cô hậu bị cậu bất ngờ hỏi như vậy thì lắp bắp trả lời.
-Vậy hãy nói những điều cô biết về tôi đi!!!
-Dạ?_ Cô hầu khó hiểu.
   Tuy không hiểu thiếu gia cô bị gì mà hỏi như vậy nhưng với thân phận là người hầu trong nhà cô vẫn nói cho cậu nghe. Sau 10 phút nghe cô hầu giải thích thì cậu kêu cô ra ngoài.
   Cậu như người mất hồn ngồi trên giường, mắt huớng ra ngoài cửa sổ thầm nghĩ:
"Con mẹ nó, xuyên đâu không xuyên tại sao lại xuyên ngay nam phụ não tàn trong truyện cơ chứ!? Thiên ơi~ sao ông nỡ đối xử như thế với tôi~" Mẫn's pov.
   Cậu thở dài một hơi rồi cầm bát cháo trên bàn bắt đầu chén. Sau khi ăn uống xong xuôi cậu bước lại tủ quần áo tính lấy mấy bộ đồ không dành cho người mặc đi thanh lý vì trong truyện tác giả miêu tả rằng nam phụ là một người lẳng lơ, lúc nào cũng đấp một kí phấn lên mặt, ăn bận thì chẳng khác gì MB. Nhưng khi mở cửa tủ ra thứ đập vào mắt cậu không phải là những bộ quần áo như cậu nghĩ mà là những bộ đồ giản dị nhưng không kém phần sang trọng quý phái được treo ngay ngắn trến mốc, nhìn xuống dưới đáy tủ cậu trợn mắt ngạc nhiên khi những bộ đồ đáng lẽ phải được treo trên mốc kia thì lại được xếp ngay ngắn trong góc tủ.
   Thì ra nam phụ không phải là kẻ lẳng lơ, đó chỉ là vỏ bộc mà cậu ta tạo ra cho mình, nhưng  tại sao cậu ta phải làm như vậy? Chí Mẫn  đang mãi suy nghĩ thì lại có tiếng rõ cửa
* cốc cốc *
- Vào đi_ Cậu nói
-* cạch * Thưa thiếu gia phu nhân kêu cậu xuống nhà có khách ạ_ Ông quản gia cung kính nhìn cậu nói.
- Tôi biết rồi!!! Nói với bà tôi xuống liền
- Vâng ạ!!!
   Ông quản gia gật đầu nói rồi bước ra ngoài. Về phần cậu, cậu lấy cho mình bộ đồ thoải mái rồi bước vào phòng tắm.
   Ở dưới phòng khách, Phác phu nhân tức mẫu thân đại nhân của cậu đang ngồi vắt chéo chân trên ghế sofa. Miệng nhâm nhi từng hớp trà nhưng mắt thì luôn phóng điện về năm con người đang ngồi đối diện. Nắm con người đấy không ai khác chính là những nam chính và nữ chính của chúng ta. Bầu không khi im lặng đến đáng sợ. Cho tới khi có tiếng bước chân cậu từ trên lầu bước xuống thu hút sự chú ý của những con người đang có mặt tại phòng khách. Họ kinh ngạc ngạc nhìn chằm vào cậu, ngay cả mama cũng vậy. Đây... người con trai xinh đẹp trước mắt họ là ai đây...
   Mày đẹp của cậu khẽ cau lại, có biết hay không cậu ghét nhất là bị người ta chăm chăm nhì a~ Bước nhanh xuống phòng khách, ngồi xuống kế mẹ Phác, tay ôm lấy tay bà, mắt không rời đám người trước mắt, nói:
- Mama à, họ là khách mà người nói sao?
- Ừ, tiểu Mẫn... họ là tới bàn về... hôn ước của con với họ_ Bà khó xử nhìn cậu nhẹ, giọng điệu như trấn an. Dù gì trước mặt, họ cũng là hôn thê của cậu là người cậu yêu, không thể nói với cậu họ đến đây là muốn hủy hôn.
   Cậu trố mắt nhìn những con người trước mặt xong xoay qua nhìn bà dáng vẻ khó tin. Cái... cái gì cơ? Bàn về hôn ước? Đừng có nói với cậu họ là nam nữ chính nhé? Không phải chứ tại sao vừa tỉnh dậy đã chạm mặt chứ! Ông trời ơi, ông đàng đùa tôi sao!!!
   Cậu cứ ngồi đấy chầm tư mà không biết hiện giờ có mười hai con mắt đang nhìn cậu khó hiểu.
   Sau một hồi hồn lìa xác, cuối cùng cậu cũng chấn tỉnh lại. Cậu ngước mặt lên nhìn năm con người kia. Để xem, cô gái ngồi giữa kia chắc là nữ chính có bàn tay vàng rồi, còn chàng trai tóc xanh có khuôn mặt than kia chắc là anh cả trong bốn người- Kim Doãn Khởi, chàng trai tóc đỏ mặt ngựa kia là anh hai- Kim Hạo Thạc, còn người tóc nâu đang ôm nữ chính này là em út- Kim Chính Quốc rồi, vậy tên tóc vàng với khuôn mặt yêu nghiệt này là anh ba- Kim Tại Hưởng đi? Haizz~ đúng là nam chính có khác, tên nào cũng đẹp trái tuấn tú, thân hình thì...aissss. Dù sao cũng là nam tử hán đại trượng phu tại sao họ lại có thân hình đẹp hơn cậu cơ chứ, cậu không phục!!!

________________________
Nhớ vote cho đó nha. Iu~~~~~♥♥♥

_________________#MIN____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro