Chap 4: Hủy hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mẫn, con sao thế??_Tiếng của bà vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu.
-À...ờm con không sao!! Mà mình đang nói chuyện gì vậy ạ??_Sau một hồi suy nghĩ mong lung cậu cuối cùng cũng định thần lại.
-Phác thiếu, chúng tôi đến để hủy hôn ước với cậu. Mong cậu đồng ý cho!!!_ Doãn Khởi mặt lạnh nhìn cậu.
-Kim đại thiếu sao cậu lại...
-Được thôi!!! Tôi chấp nhận!!!
-Tiểu Mẫn, con thật sự chấp nhận??
Mẹ Phác thấy Doãn Khởi nói vậy thì sợ con trai bảo bối mình tổn thương. Dù gì thằng con bà cũng yêu bọn họ say đắm, tại sao bọn họ lại nói như vậy cơ chứ?? Nhưng điều khiến bà kinh ngạc lại là con trai bà cư nhiên chấp nhận hủy hôn!!! Không lẽ thằng bé đã nghĩ thông suốt rồi?
-Dạ_ Cậu gật đầu nhìn bà nhẹ nhàng cười
Bà vui mừng cười lại với cậu. Ôi, con trai bảo bối của bà rốt cuộc cũng đã trưởng thành rồi không còn mù quáng yêu bọn kia nữa. Cả quản gia và người hầu trong nhà cũng cảm thấy mừng khi thiếu gia nhà mình cũng chịu thoát khỏi u mê.
Còn riêng về các thiếu gia và cô người yêu 'tiểu bạch thỏ' thì vô cũng ngạc nhiên. Trước khi tới đây họ đã chuẩn bị tâm lí thấy cảnh cậu một khóc, hai nháo, ba thắt cổ không chịu hủy hôn. Nhưng cảnh mà họ thấy bây giờ là tười cười chấp thuận, không khóc, không nháo, không đòi chết mà là tươi cười, là TƯƠI CƯỜI mà đồng ý!!!
-Vậy được rồi!!! Mọi chuyện coi như xong. Xin phép, chúng tôi còn có việc_ Hạo Thạc vừa dứt lời thì cả 5 người đều đứng lên nối đuôi nhau ra về. Nhìn có vẻ bình thường nhưng nào có ai biết được trong lòng mỗi thiếu gia đây bọn họ đều vô cùng rối rắm, vô cùng khó chịu.
Về phận người nhà Phác gia thì cũng mặc kệ không thèm quan tâm bọn họ muốn đi thì cho bọn họ đi, đây không tiễn. Bây giờ điều mọi người quan tâm là thiếu gia cuối cùng đã thông suốt rồi.
Mẹ con nhà Phác thì ngồi hàn huyên tâm sự đến vui vẻ. Lâu lâu cậu cũng giả bộ nhắc đến truyện trước kia để có thêm chút tin tức về Phác Chí Mẫn. Qua đó, cậu cũng biết được Phác Chí Mẫn trước kia rất nhu nhược, suốt ngày chỉ nghĩ đến bọn thiếu gia Kim gia kia. Ngay cả người nhà cũng không tiếp xúc nhiều.
Nói trăng nói cuội đến 6h chiều, cậu chợt nghe ngoài cửa có tiếng người, sau đó là một loạt tiếng bước chân, đó nữa là cậu rơi vào một cái ôm chầm, một giọng người đàn ông trung niên truyền vào tai cậu.
-Ôi, bảo bối tiểu Mẫn của ta, cuối cùng con cũng tĩnh rồi!!! Con đã khỏe hơn chưa? Có cảm thấy mệt không? Có khó chịu ở đâu không? Con làm ta lo chết đi được.
-Ai da~ baba à, con không mệt cũng bị ba lắc đến mệt luôn rồi này!! Con không sao, baba người yên tâm_ Cậu có chút choáng đầu nhìn người đàn ông trước mặt nói.
Người đàn ông này nhìn tổng thể thì có thể gọi là soái ca. Tuy đã ngoài 40 nhưng ông vẫn mang nét trẻ trung, tuấn tú. Thân hình thì săn chắc múi nào ra múi náy không có bụng bia như những người trung niên khác. Trên thương trường là một lão hồ ly xảo quyệt nhưng khi về nhà nhà thì là một người chồng, người cha tốt chuẩn mực hoàn hảo.
-Được rồi, đừng nói nữa, trời cũng tối rồi hai cha con chắc cũng đói. Anh mau lên thay đồ đi rồi xuống ăn cơm!!!_ Mẹ Phác nhìn đồng hồ rồi tách hai cha con ra.
Cha Phác trả lời một tiếng rồi lên lầu thay đồ, không lâu thì ông xuống. Thế là một bữa cơm gia đình ấm cúng diễn ra. Sau bữa ăn, cả nhà ba người lại cùng nhau xem TV. Trong lúc xem mẹ Phác có nói chuyện lúc sáng cho ba Phác biết, ông cũng đồng ý nếu con trai bảo bối của ông đã muốn vậy thì cứ vậy đi, trước sau gì người hối hận cũng là bọn họ.
Sau đó cậu xin phép lên phòng, tắm rữa sạch sẽ cậu ngã người trên giường chuẩn bị ngủ thì chợt ngồi bật vậy
-Mình xuyên qua đây rồi Christina phải làm sao đây??_ Vẻ mặt cậu lo lắng
"Làm sao đây? không biết con bé có bị xuyên qua giống mình không hay vẫn ở thế giới thật? Trời ạ, sao mình lại quên được chuyện này chứ?"Chí Mẫn pov
Đang mãi suy nghĩ thì cửa sổ bỗng nhiên bật mở, một bóng đen từ ngoài bay vào đáp xuống nền đất một cách 'êm đẹp' làm cậu giật mình
-Ây da cái mông xinh đẹp của tôi!!A~đau chết mất_ Một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên.
Sau khi phục hồi lại tinh thần nhìn lại thì phát hiện cái bóng đen đó cư nhiên là một cô gái. Nhìn thì có vẻ cô gái này nhỏ hơn cậu. Cô có một mái tóc ngang vai màu nâu. Gương mặt nhỏ nhắn, đôi con ngươi to tròn sâu không đáy hấp dẫn người nhìn, sóng mũi cao thẳng tắp, đôi môi chúm chím màu cherry câu nhân. Thân hình mãnh mai, điện nước đầy đủ khoang dư cũng không thiếu. Nhìn cô người ta sẽ liên tưởng ngay tới một cụm từ 'tiểu yêu tinh'.
-Nè, tên chim lùn kia thấy người ta té cũng không lại đỡ lên mà ngồi ngây đó làm gì?
Ể???Sao cái kiểu nói chuyện nghe quen thế nhở???
-Em gái, em đang kêu anh sao??_Cậu nghi hoặc hỏi lại.
-Phải, không kêu anh chứ kêu ai, kêu ma chắc!?_Cô nhăn mày nói.
-Em gái à, chúng ta có quen nhau sao??
-Ông anh già đáng ghét, ngay cả em gái mình mà cũng không nhớ ra!!,
"Em gái?? Mình nhớ thân chủ đâu có em gái nào đâu ta?? Mà khoan đã, không lẽ..."Chí Mẫn's pov
-CHRISTINA!!!!
-Hừ, phải, là em!!!











_______________________________#MIN_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro