Chap 6: Người yêu??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*bịch* Yên Dân bất ngờ bị đẩy ra thì mất đà ngã xuống đất. Ả tức giận ngước mặt lên nhìn xem là ai cả gan dám đẩy mình thì bất ngờ.
Người đẩy ả là một cô gái tóc nâu ngắn ngang vai, gương mặt kiều diễm như yêu tinh. Cô chán ghét nhìn ả rồi quay sang hỏi cậu:
-Anh không sao chứ?_ Cô nắm lấy tay cậu xem xét.
-Không sao!_Chí Mẫn nhìn cô nhẹ giọng.
Lúc bấy giờ, mấy anh nam chính của chúng ta thấy cô người yêu 'bé bỏng' của mình ngã thì chạy lại. Trong khi Tại Hưởng đỡ ả lên thì Hạo Thạc đã quay sang nhìn cậu và cô
-Nè cô kia, cô nghĩ mình là ai mà dám đẩy Dân nhi hả?_Hạo Thạc.
-Dám đụng tới bảo bối của tụi này, các người là đang muốn chết sao?_Chính Quốc.
Christina nghe vậy thì xoay người nhìn anh trong mắt chỉ toàn sự chán ghét và khinh bỉ
-Câu đó phải để tôi hỏi các người mới đúng! Cho hỏi bảo bối của mấy người là ai mà ngay cả "người đàn ông" của Diệp Thiên Hoa tôi cũng dám chạm vào??
Không khí đột nhiên trở nên trầm lặng trước câu nói của cô. Các anh và ả nghệch mặt ra trước câu nói của cô. Cái gì cơ? Cô gái xinh đẹp kia cư nhiên nói Phác Chí Mẫn là người đàn ông của cô ta. Phác Chí Mẫn có bạn gái? Đây hầu như là suy nghĩ của tất cả mọi người.  Riêng Chí Mẫn thì mặt cậu giờ đây đã đầy hắc tuyến nhìn cô em gái mình diễn trò.
"Cái con nhỏ trời đánh này định làm cái trò gì nữa đây?" Chí Mẫn's pov.
Christina sau khi thấy biểu cảm của của các anh và con ả kia trong lòng cô vô cùng hả hê khi biết mình đã đạt được mục đích. Nhưng ngoài mặt thì vẫn giữ nét lạnh lùng.
-Diệp tiểu thư, bộ cha mẹ cô không dạy rằng ra đường không được nhận người yêu bừa bãi sao?_ Một giọng nói lạnh lùng cất lên phá tan cái không khí yên lặng đó.
-Kim Doãn Khởi! Ý anh là gì hả?_ Thiên Hoa
(từ bây giờ mình sẽ gọi Christina là Thiên Hoa luôn nhé)
-Hừ, Phác Chí Mẫn trước giờ luôn lẽo đẽo theo sau nói yêu bọn tôi. Nhưng cô lại nói cậu ta là người đàn ông của cô!! Như vậy có quá hư cấu hay không?_ Doãn Khởi.
Nghe thấy lời này của Doãn Khởi,  Thiên Hoa không biết nên phản bác thế nào. Cô hoàn toàn câm nín. Nhưng trong lúc đó bỗng có một giọng nói cất lên:
-Kim đại thiếu gia của tôi ơi~có lẽ phải khiến anh thất vọng rồi. Sở dĩ tôi luôn đi theo các người, nói yêu các người chỉ là vì tiểu Hoa nhi đi du học lâu về nên muốn cùng các người chơi đùa một chút a~ Bây giờ Hoa nhi về rồi, tôi nghĩ trò chơi này cũng nên kết thúc tại đây thôi.
Chí Mẫn lấy tay ôm eo Thiên Hoa vừa nói vừa nhìn bọn họ cười khinh.
Cả trường lại một lần nữa chìm vào im lặng. Các anh khi nghe cậu nói thì nhăn mặt lại trong lòng ai nấy đều cảm thấy hụt hẫng.
"Đáng chết!!!Thì ra trước giờ cậu ta luôn chơi đùa mình sao?" Các anh's pov.
-Ay da~ Mẫn ca à, anh nhìn xem bọn họ hụt hẫng chưa kìa. Đáng lẽ ra anh không nên nói thẳng ra như vậy a~ Thiên Hoa ôm tay cậu nũng nịu nói. Nếu để ý kỹ có thể nghe ra sự giễu cợt trong giọng điệu của cô.
-Được rồi Hoa nhi, hôm nay là ngày đầu tiên em nhập học để Mẫn ca dẫn em lên phòng hiệu trưởng nhé_ Chí Mẫn.
-Hảo a~~
Nói rồi 2 anh em nắm tay nhau tung tăng đi tìm phòng hiệu trưởng bỏ lại sau lưng nhưng con người vẫn còn shock tâm lí.
~~~~~~~~~~~~~~~


Hé lô cả nhà😎😎😎
Có ai nhớ tui hem😁😁😁





________________MIN_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro