Chap 7: Phiền phức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Quay trở lại với cặp đôi Mẫn Hoa của chúng ta, cả hai hiện đang gặp khó khăn trong việc tìm đường đến phòng học.

-ĐM!!! Đếch thể hiểu được xây cái trường chi mà bự tổ bố. Kiếm có cái lớp học thôi mà mệt dễ sợ_ Thiên Hoa.
Cô thầm nguyền rủa những người đã thiết kế ra ngôi trường này.

-Được rồi cô nương đừng than nữa tới lớp rồi nè_ Chí Mẫn.

-Tạ ơn chúa! Cuối cùng cũng tới._ Thiên Hoa.

  Đứng trước cửa lớp Chí Mẫn bổng cảm thấy có gì đó sai sai. Mấy lớp học khác lớp nào cũng ồn ào trong khi đó cái lớp này lại im lặng một cách kì quái. Có bẫy!!! Chí Mẫn vừa mở cửa ra thì...ÀO!!! Một xô nước đổ xuống đúng như cậu đoán. Bên trong lớp bắt đầu vang lên những tiếng cười cợt không ngừng nhưng được một hồi thì im bặt. Chí Mẫn nhìn một đám nhóc quỷ bên trong mà nhếch mép. Hên là lúc nãy cậu phản ứng kịp nên đã tránh đi chứ không là ướt hết rồi. Một đám sửu nhi miệng còn hôi sữa mà muốn chơi với anh đây?? Xin lỗi, bây còn non lắm!!.

-Ba cái trò sửu nhi!!!

  Thiên Hoa đứng đằng sau thấy một màn vừa rồi liền khẽ nhếch mép nói. Hai người thảnh thơi bước vào lớp và vào chổ ngồi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

  Đang yên đang lành thì bỗng một con nhỏ tóc bảy màu, mắt đỏ, môi thâm chẳng biết từ hành tinh nào xuất hiện.

-Yo~đây chẳng phải là Phác Lẳng Lơ sao? Sau cái hôm mày ngã xuống hồ bơi, tao cứ tưởng mày chết luôn rồi chớ. Không ngờ mày vẫn còn sống cũng dai dữ nhỉ!?_Ả nhìn cậu châm chọc.

- Ay yo~chó nhà ai mà lại để chạy lung tung sủa bậy thế này nhỉ?_Thiên Hoa. Hừ, muốn ức hiếp anh trai cô trước tiên phải bước qua xác cô đã.

-Mày nói ai là chó hả?_ Ả nghe cô nói thế thì tức giận.

-Ai chột dạ thì chính là nói người đó! Sao hả? Cô nhột sao?_Thiên Hoa.

-Mày...mày được lắm...mày biết tao là ai không hả?!_Ả ta nói.

-Chậc...súc sinh thì cần gì phải biết chứ?_Thiên Hoa nhếch mép.

-Mày...tao nói cho mày biết. Tao chính là thiên kim tiểu thư của Lan gia- Lan Phi Yến đó!!! Thứ gái điếm như mày có tin là tao cho cả nhà mày đi làm ăn xin không hả?!_Ả ta nói.

-Lan gia??? Có cái gia tộc như thế sao? Đây là lần đầu tôi nghe đến đó. Mẫn à, anh có biết gì về gia tộc đó không?_Thiên Hoa.

  Thiên Hoa xoay qua hỏi cậu bằng gương mặt ngay thơ. Mọi người tưởng cô không biết thật à?! No no no, cô biết Lan gia rất rõ nữa là đằng khác. Vì đó là một gia tộc nhỏ nằm dưới trướng Diệp gia và được Diệp gia nâng đỡ. Ả kia chỉ là một vị tiểu thư nhỏ bé mà dám lên mặt với cô? Nằm mơ!!!

  Còn về Chí Mẫn thì nghe cô hỏi cũng biết rằng cô đang chọc tức vị Lan tiểu thư kia thì cũng hùa theo.

-Chưa! Anh chưa bao giờ nghe đến Lan gia cả! Có một gia tộc như thế sao?_Chí Mẫn lắc đầu.

-Mày...tụi bây..._Ả ga nghe 2 anh em cậu nói như thế thì tức muốn hộc máu.

-Tụi này làm sao? Chó ngoan, sắp vào học rồi ngưng sủa và biến về chổ của mày đi để tụi này còn học nữa._Thiên Hoa.

-Mày...mày nói ai là chó hả? Cái con khốn này!!!.

  Lan Phi Yến nghe Thiên Hoa nói ả là chó thì tức điên lên. Ả dơ tay định tán vô mặt cô thì bị Chí Mẫn bắt lại.

-Cô tính làm gì?_Chí Mẫn nói. Hàn khí xung quanh cậu bắt đầu tỏa ra khiến cả lớp một phen lạnh sống lưng.

-Mày không thấy sao? Tao là muốn dạy cho nó một bài học đó!!!_Ả bắt đầu sợ hãi. Nhưng chợt nhớ đây là Phác Chí Mẫn lẳng lơ, nhu nhược nên tiếp tục lên giọng.

  Chí Mẫn nghe ả nói thì cười nhếch mép. Bàn tay bắt đầu tăng thêm lực đạo siết chặt tay ả khiến ả đâu đến nổi quỳ xuống vang xin

-Đau...buông...buông ra...đau quá...Chí Mẫn tôi sai rồi...xin cậu tha cho tôi...đau quá...tôi vang cậu làm ơn...bỏ tay tôi ra đi mà...

  Mặc kệ ả ta có vang xin khóc lóc như thế nào. Lực đạo tay cậu vẫn cứ tiếp tục tăng cho đến khi nghe thấy một tiếng rắc vang lên giòn giả. Cả lớp một phen đứng tim. Gãy rồi!!! Chí Mẫn buông tay ả ta liền ngã xuống sàn bất tỉnh. Cậu liếc ả một cái rồi ngồi xuống.

  Thiên Hoa nhìn thấy ả ngất xỉu liền ngước mắt nhìn cả lớp một lược. Xong, cô hỏi:

-Ở đây ai là lớp trưởng?

-Là tôi!!!_Một nam sinh đeo mắt kính ngồi đầu bàn dơ tay trong sự ngơ ngác.

-Phiền cậu đỡ Lan tiểu thư xuống phòng y tế rồi._Thiên Hoa mỉm cười.

-À...vâng vâng_Nam sinh lật đật chạy lại đỡ ả dậy rồi đi khỏi phòng.

  Lớp học trở nên im lặng một cách lạ thường. Không một ai dám bước tới bàn cậu làm phiền nữa. Không gian tĩnh lặng cho đến khi tiếng chuông vào học vang lên và giáo viên bắt đầu vào lớp.



========================
Lâu quá không đăng chap chắc mọi người quên tui hết rồi.Còn ai nhớ tui hong???😢😢😢
Còn thì hãy tặng tui một ngôi sao nhỏ bên dưới nhé 👇. Iu nhiều~~~~❤




________________#MIN______________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro