Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mĩm cười -.- và comeback :)) ahii

___________________________________

~~~~~~~~~Tại bệnh viện~~~~~~~~

Các anh đi đi lại lại , người ngồi người đứng 5 phương 8 hướng , lo lắng cồn cào cho MinHy . Tại sao họ lại lo như vậy , họ đã yêu ả rồi , họ nghĩ họ đã yêu ả nên mới lo lắng , họ đã nghĩ sai về ả , ả là người tốt , còn cậu ? Là tên bám đuôi và "giả tạo" .

Nhưng khoan ... các anh đã lầm rồi , đó chỉ là sự thương hại "thương hại thôi" nhưng các anh không biết và ... cái kết vẫn là hiểu lầm dồn hiểu lầm .

- Bác ... bác sĩ , em ... em ấy ổn chứ . - Taehyung hớt hải chạy lại phía bs , giọng nói lắp bắp .

- Không ổn rồi , cô ấy dù đã qua nguy hiểm nhưng còn rất yếu , mất máu khá nhiều ... - Bác sĩ lắc nhẹ đầu , nói vừa dức lời lặng lẽ ra đi .
- Như ... như vậy là tốt rồi , thôi chúng ta mau vào thăm em ấy . - Jin tỏ ra điềm đạm bước tới vỗ vai Suga kéo cả đám vào .
- Tất cả ... tất cả là tại em ấy , Part Jimin~~ , xui xẻo ấy . - Jungkook nghĩ thầm rồi nhéch môi lên một cách đáng sợ. 

- Ơ ... mọi người... em ... em ổn , em tốt rồi ... chúng ta về thôi , ở đây , li...ệu có phiền. .. các anh ? - MinHy nói giọng nói ngọt nào điềm đạm nói .
- Ngốc quá ! Ở yên đây đi , ổn đâu mà ổn , với tụi này lo cho em lắm chứ phiền gì ? - Hoseok xoa đầu ả điềm đạm nói .
- Đúng rồi , thôi em nghĩ đi , tối bọn anh lại đến thăm , chào em . - Namjoon nắm lấy tay ả xoa nhẹ rồi bước ra cửa .

Cánh cửa dần khép lại . Đâu phải đóng lại kết thúc :'\ . Thật ra khỏe như voi , tay chảy máumột ít , chỉ cần lạixong , nhưng sao nào ? đã cho tên bác một cọc tiềnbẩn bắt tên bs đó nói theo những dặn. (Au : Lương y như từ mẫu đó , đáng khen :\)

- Haha , tốt lắm , cứ như vậy tao sẽ thắng mày , tao sẽ chiếm trọn trái tim của bọn họ ... - Ả cười lớn một cách khó hiểu , rồi lại nhếch môi cười, tay nắm chặt lấy gối . Hình như ả đã có sắp xếp từ trước và mọi chuyện đang đi theo kế hoạch của ả một cách mĩ mãn.

Chiếc xe hơi sang trọng chuẩn bị đi vào sân , bóng lưng ai đó trên phòng , trái tim ai đó đang thắt lại , chỉ có một chữ " HẬN " đang trong đầu cậu . Một người đang rất hạnh phúc.  Vậy mà ...

Cậu xoệch xoạch kéo vali xuống nhà , bước ra khỏi cổng một cách bình tĩnh nhất , nếu không như vậy chắc cậu đã nhào vào chiếc xe sang trọng đó mà giết hết bọn anh .

- Đi Đâu ? - Suga lên tiếng hỏi
- ... - Im lặng bước đi , đó lại cái cách đáp trả của cậu lúc này .
Namjoon : Em đi đâu giờ này .
Jimin : Chuyện của anh à ? Biến .
Jin : Ngang bướm quá rồi đó , em vào nhà đi .
Taehyung : Bọn này chưa trách phạt là còn may đó , còn ra vẻ danh giá .

\\\Bốp///; - Cậu tát anh .
- Im đi , tôi đi là được , tôi sẽ không nói lại với ba mẹ anh , cũng sẽ tự đi làm thêm kiếm tiền trả nợ cho gđ , tôi không cần mấy người nữa , tôi nhục lắm , ăn bám vậy là đủ rồi , đừng nói gì hết , cho tôi đi đi , nói nữa tôi sẽ không chịu nổi đâu . - Jimin hét lớn , òa khóc , rồi bỏ chạy như một đứa con nít , lạc lõng , cô đơn , đi đâu , về đâu , tiền đâu , suy nghĩ , mệt mỏi , ngã quỵ , không ai đỡ cậu cả , phải tự đứng lên thôi , nhưng đau thật , hôm nay nữa thôi , cho tôi khóc hôm nay nữa thôi . Được chứ ? ...

Mưa ... nó làm ước đôi bờ vai cậu một giọt ... hai giọt ... ba giọt ... rồi ào ào . Bây giờ cậu ước sẫm cả người , lạnh vô cùng , nhưng ai đang ôm cậu vậy ? Hơi ấm này ? Nhưng cậu chắc chắn không phải là các anh ... nó ấm lắm , chứ không lạnh lẽo như các anh .

____________________________________
#BôngMin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro