Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~~~~Sáng hôm sau~~~~~~~~

Họ bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình , họ gọi cho Min Hy kêu ả lại và bắt đầy vở kịch . Ả tô son chét phấn dày cộm khuôn mặt ( au: mặt đã dày rồi còn chơi nổi -.- ) đã vậy còn mặt bộ áo hở hang không ra gì .

- Cô làm gì vậy ? Đây mà là áo hả ? - Taehuyng hừm lớn tiếng nhưng vẫn không thèm nhìn vào khuôn mặt ả ta .
- Ơ dạ ? Em .. xin lỗi em không biết - MinHy biện minh cho bản thân .
- Thôi dược rồi cô vào bàn ngồi ăn sáng cùng chúng tôi , nhớ kĩ đây chỉ là diễn thôi ! - Suga cố tình nhấn mạnh cho ả khỏi ATSM .

___________Về phần Jimin__________

-"hmmmm sao chẳng ai kêu mình dậy vậy , hứ mà mình cũng bất cần , nghĩ đi nghĩ lại thấy cũng lạ thật. Sao bọn họ lại đánh Baekhuyn ??? Hyung ấy có làm gì đâu chứ . Nhưng còn hôm qua , Min Yoongi ... à không Suga hắn ... hắn ta ôm ai vậy chứ , tay thì vừa đánh người khác rồi bây giờ lại quay sang dùng bàn tay dơ bẩn đó ôm ấp người khác . >< Đúng là đồ " - Nghĩ xong cậu lếch xếch xuống giường làm vệ sinh cá nhân , rồi lấy bộ đồ ấm áp ra mặc .
Cậu bước chậm rãi khỏi cửa phòng , trong đầu cậu bây giờ chỉ muốn nổ tung vì có quá nhiều thứ phải suy nghĩ . Huheo cậu có làm gì sai đâu chứ .

- Wow xuống rồi à , vào bàn ăn chung không nhóc ? - MinHy cố ý trêu cậu .

Cậu khá bất ngờ với sự xuất hiện của ả ta , người mà tối qua Suga đã ôm , bây giờ lại xà nẹo nắm tay Jin hyung , đúng là chẳng ra gì .

- Không cần , tôi là người giúp việc ở đây mà , không đủ tư cách ngồi vào đó đâu , tôi sẽ ăn sau , mọi người ăn ngon miệng . - Jimin không buồn nói ra ngững câu nói lạnh lẽo , bất cần khiến các anh vô cùng đau lòng 💔 . Bởi vì ... cậu là hôn phu của mấy anh cơ mà , sao cậu có thể hạ thấp bản thân như vậy . Hay cậu không muốn người khác biết cậu sắp là vợ các anh .
- Em không cần quan tâm nhóc ta đâu , ăn nhiều vào - Namjoon bỏ thức ăn vào đĩa của ả ta. 
- Em là người hầu đúng không Jimin ? - Taehyung đi về phía cậu , mắt nhìn thẳng vào cậu , lấy đôi bàn tay to lớn kéo xệch cậu xuống ghế kế bên hắn .
- Ừ ... ùm thì sao ? - Jimin trả lời
Suga : Vậy thì chúng tôi ra lệnh cho em phải ngồi xuống đây ăn .
Jimin : Tại sao phải làm vậy
Jin : Vì em là... của bọn tôi .
Jimin : Jin hyung hôm nay hyung cũng nói vậy hả .
Jungkook : Không đến lượt em lên tiếng , im lặng mà ăn đi Jimin - Jungkook trở nên lạnh lõe , từng câu nói mang theo một nỗi ám ảnh.

Buổi ăn diễn ra như vậy , tất cả đều im lặng ăn , cậu cũng chẳng quan tâm gì nên cứ cúi đầu mà ăn , đôi má phúng phính của cậu khiến các anh nhiều lần cứ định chạy đến mà cắn phát . Nhưng hên vẫn còn minh mẫn. Còn MinHy luôn kiếm chuyện chọc tức cậu bằng những câu nói tình cảm , õng ẹo với các anh . Sau buổi ăn cậu sẽ là người ở lại dọn dẹp và cả ... MinHy . Còn các anh thì lần lượt lên phòng .

(Au : Điềm báo đây ) .
- Nè cô không dọn à - Jimin hổi ả câu này vì bây giờ ả đang ngồi sofa uống trà như đúng rồi .
- Muốn tao làm à , được thôi - Ả nhếch môi  1cái rồi ả cố tình  đập vỡ ly  . - Ơ , chết vỡ rồi , mày dọn đi , tao không biết dọn mấy cái thứ này , chẳng lẽ mày là người giúp việc mà bắt tao dọn . - Ả nhếch miệng cười rồi lại cau mày ra vẻ vô tội.
- Hừm , để yên đó tôi dọn - Jimin biết rằng cãi ả cũng chẳng được gì nên đành yên phận mà dọn .
Mà ả có chịu yên thân đâu , Jimin đang cúi xuống để nhặt tình mảnh vụn rất cẩn thận thì Min Hy đạp tay Jimin xuống , chà sát , dùng lực khiến cậu đau điếng , tay cậu ... bàn tay ấy... bây giờ toàn là những mảnh thủy tinh vụn , máu và cả nước mắt của cậu đầm đìa cả ra. 

Ả đang hả hê thì nghe tiếng bước chân , ả tự lấy miếng thủy tinh mà rạch tay mình rồi la toáng lên , Thì sao nào ? Thì các anh chạy xuống và thấy máu me của Ả đầy ra trót lòng thương hại , còn về phần Jimin , cậu ấy ghét họ nên giấu đôi bàn tay đầy máu của mình ra sau lưng , cứ mặc cho ả đang diễn .

- Min...Min Hy a~~ em... em sao vậy - Taehyung hấp tấp chạy đến nắm lấy tay ả
- Không ổn rồi , đưa em ấy đi cấp cứu mau - Jin hét lớn ra lệnh. 
- Em ... Em ... PARK JIMIN.. em đã làm gì em ấy vậy hả . - Suga hét lớn

Tất cả mọi người không nghe một  lời giải thích ở cậu mà chạy nhanh đưa Min Hy đến bv . Mọi người biết cái cảm giác hụt hẫng không ? Mọi người biết cái cảm giác bị bỏ rơi không ? Mọi người biết cảm giác không một ai tin tưởng không ? Nó đau lắm , lúc đó chắc có lẽ ai cũng muốn "chết" cho rồi. Cậu cũng vậy thôi , cậu khóc thật lớn , hét tên của các anh , cậu chửi , cậu hận đến tận xương tủy. Sao không nghe cậu nói chứ , cậu cũng bị thương vậy , cậu không đau vì vết thương này , cậu đau vì các anh ... Bọn khốn kiếp các anh .

__________________________________

T_T
#BôngMin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro