Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm ấy :))

- yaaaaa !! Ê ẩm cả người , mà sao mình nằm đây . À nhớ rồi , đáng ghét thật đồ mấy thứ công tử bột . Ta đây đã từng nhưng đâu chảnh như các ngươi . Khó ưa , ba cái đồ quỷ , ghét mấy người , nhưng vì ba mẹ ta sẽ cố . - Hà hà nãy giờ chỉ chửi trong bụng thôi nha , ngu sao chửi lớn .
- Chuẩn bị cơm thôi nào . Cố lên tôi owiiiiii !!!! - Tự khuyên nhủ , khích lệ bản thân .
Tất cả được chuẩn bị tươm tất trên bàn ăn thì... 6 chàng ta cũng xuống -_-
- Jin : wow cũng thơm nhỉ .
Suga : Xin lỗi tôi không ăn đâu .
Namjoon : Sao vậy ngon vậy mà không ăn sao .
Taehuyng : Hôm nay em phải đi học , không ăn ở nhà đâu . - Hắn ta nhìn chuẩn đẹp trai trong bộ đồ học sinh trường hắn , đặc biệt là trên áo có đính kim cương .
Jin :  Vậy Jimin đi với TaeTae luôn đi , ba kêu vậy mà . - Sau khi ăn thử thì Jin bắt đầu có thiện cảm với Jimin hơn . Thật sự rất ngon ><
Taehuyng : Gì chứ ? Anh nói em phải đến trường với ẽm sao ???
Jimin : Ơ ... dạ em không cần đâu , em ở nhà còn nhiều công việc lắm .
Jin : Em nói gì vậy việc đó để người giúp việc làm , em nên nhớ em là hôn phu của tụi này chứ không phải oshin hiểu chứ ? - Nhăm nhi tách cafe anh thông thả nói từng chữ rõ ràng .
Jimin : D..dạ em em cảm ơn anh - cuối đầu xuống sát đất . Hai má đỏ ửng cả lên vì ngại .

6 con mắt nhìn mà cảm thấy dễ thương vô cùng , có cái gì đó rất khác với những người khác . Da trắng , lùn hơn 6 anh 1 cái đầu , tóc màu cam , mắt cười hình đường chỉ , mũi cao , môi đỏ mọng , hai má bây giờ còn đỏ ửng khiến ai nhìn vào cũng muốn được sỡ hữu cậu cho riêng mình . Đúng , đúng là mấy anh đã yêu cậu con trai bé bỏng này rồi , nhưng ai cũng không thừa nhận vì "u" đã mất trong các anh từ lâu rồi .

Một chiếc siêu xe đang đứng trước mắt cậu . Vâng đúng rồi ạ , trên cả nước chỉ có 7 chiếc mà cái thiếu gia nhà này đã giữ hết cả 6 chiếc , chắc người giữ chiếc thứ 7 VIP lắm đây. 

- Nè em đang nghĩ gì vậy , đi thôi. Vẫn là cách cười khinh người ấy , đôi mắt đầy mưu đồ khiến cậu nhìn phát sợ .
- Dạ - Cậu run rẫy trả lời rồi lên xe một cách tự nhiên nhất có thể
Cả một đoạn đường im lặng đến rùng mình .
Cậu lén liếc sang hắn ta , phải công nhận hắn ta ngầu mà lạnh lùng dữ , góc nghiêng hắn đẹp đến từng cm . hmmmm nhưng đến trường sao xa vậy cậu bắt đầu nghĩ .

- Xuống xe đi - Hắn ta hất mặt ra hiệu kêu cậu xuống .
- Đây là đâu vậy ạ - Cậu cười nhạt hỏi từng câu từng chữ lắp bắp.
- Rừng - Hắn cười khẩy rồi lấy xe chạy đi bỏ cậu đang đứng như người mất hồn ở đó .
1s

2s

3s

Cậu cũng đã hoàn hồn lại , nhưng tiếc quá muộn rồi , một mình cậu cô đơn trong rừng , tiếng chim kêu khiến cậu thêm phần sợ hãi , rồi gió , rồi rắn , cậu chạy như chết để thoát nhưng cậu lại chạy càng sâu vào trong rừng.

- Xin lỗi hic tôi tôi xin lỗi mà hic cứu tôi đ..ii mà a~~~ - Cậu gào thét , cậu đang tự thề với lòng sẽ không bao giờ trở lại nhà đó nữa.

- Nè nè , em sao vậy - một chàng trai khá cao to , đẹp trai đang giơ tay ra đỡ cậu.
-Tô..i tôi - cậu sợ hãi đến mức cậu đã ngất đi . Mọi thứ tối sầm lại , có mơ thì cậu cũng không muốn chuyện xảy ra như vậy .



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro