Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cậu mở mắt thì lúc này trời cũng đã tối , cậu rất tò mò nên nhảy xuống giường và bước ra khỏi phòng , nhà này khá lớn , các đồ dùng chỉ toàn là hàng hiếm , màu sắc giản dị vô cùng,  khiến cậu có cảm giác rất êm dịu . cậu ra ngoài sân thì thấy rõ chiếc siêu xe chỉ có 7 chiếc trên thế giới , 6 chiếc đã thuộc về mấy cái tên kia , vậy chiếc thứ 7 nó ... nó ở đây sao . a~~~~ may mắn dữ .

- Dậy rồi sao ? - Một chàng trai đẹp trai , cao to , à cũng đáng yêu lắm đang đứng trươc mặt cậu .
- Ơ dạ , em dậy rồi . Em cảm ơn anh,  chắc anh là người đã cứu em - cậu ngại ngùng đứng cúi mặt trả lời ấp úng .
- À , không có gì đâu , thôi em vô nhà nghĩ đi , khi nào muốn về nói anh - Anh cười nhẹ rồi quay người cậu lại kêu cậu vào trong .
- Ơ , mà anh tên gì vậy ạ ? - a~~~ muốn biết tên để dễ gọi hơn . Nói chung là vậy thôi .
- "Baekhyun" , còn em .
- Dạ Park Jimin ạ - Cậu cười tươi
- Haha nhìn em đáng yêu quá - Anh khen cậu tay xoa xoa mái tóc của cậu.
- Dạ ? À dạ kh..không đâu - cậu cười trừ , mặt đỏ ửng hết cả lên
Cuộc nói chuyện giữa hai người vô cùng rộn rã và vui vẻ kéo dài đến khuya . ...

Còn về phía Taehuyng thì ...

Sau khi bỏ cậu ở lại rừng , anh chạy thẳng đến trường . Nhưng không hiểu sao dặn lòng là hù dọa cho cậu phát sợ rồi tự rút lui mà trong giờ học anh cứ bồn chồn , lo lắng . Nghĩ tới cái con người nhỏ bé kia sẽ đi đâu về đâu khi không biết lối ra . Hmmmm học đi học đi Taehuyng à mày nghĩ vớ vẩn gì vậy .

Về đến nhà

Namjoon : V em biết tin gì chưa ???- Namjoom và mấy anh cùng chạy lại V với vẻ mặt hốt hoảng , lo lắng toát cả mồ hôi .
Taehuyng : Tin gì ạ , mọi người làm gì hốt hoảng ghê vậy - Cậu lùi ra sau , mắt nhíu lại ra vẻ tò mò , tay khoanh lại , đứng dựa vào một góc cây to .
Jungkook : Anh .. anh à haizzzz anh đưa Jimin đi đâu vậy , em .. em ấy không phải người bình thường đâu ... Em ấy là .. là - Cậu thở dốc , tay chống xuống đầu gối .
- Là là gì ghê gớm lắm sao - V đao tỏ ra tò mò hết mức .
Suga : Là con của bác Park bạn thân ba chúng ta , cũng là một người có tiếng tâm hùng mạnh trong giới làm ăn . - Suga lần này không ôm điện thoại mà lại vô cùng lo lắng , anh rất ít khi nói nhiều mà nay đứng ra giải thích thì ... chuyện này thật sự ghê gớm lắm .
Taehuyng : Thôi chết ... Em lỡ .. lỡ bỏ Jimin ra rừng rồi . - Anh giật mình , mắt mở to ra , răng cắn lấy môi dưới , sự tức giận và có lỗi lên đến mây rồi .
Hosoek : Nhanh lên , mau mau chia ra tìm em ấy , không thì chúng ta chỉ có chết . - Hosoek lấy xe ra nhanh chóng đi đến chỗ Rừng rậm rú kia .

-"Thấy thấy chưa"
- "Chưa"
- " Bên này em cũng không thấy "
- "A~~~"
- Than gì tại mày chứ ai , tự nhiên đưa ẽm vô rừng
- Sao em biết được rừng này ai chẳng biết lối ra , chỉ tại em ấy ngốc thôi mà . - Taehuyng tự biện minh , nhưng bây giờ trong đầu cậu lại rối và nhớ Jimin đến chết đi được .
- Chết tiệt , mày quên Jimin từ mĩ sang đây rồi à ! Sao ẽm biết đường mà đi , với có ra được thì cũng không biết đường về đâu. - Jin hét lớn , tay đấm mạnh vào thân cây to .
- Thôi thôi anh bớt nóng dùm em - Jungkook nắm tay Jin giật ra sau để không manh động .
- Alo - Suga nói lớn - Sao về rồi hả , được tôi sẽ về ngay . - Anh ra hiệu cả đám chạy như bay về nhà .



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro