13_JH/HS_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin mở mắt. Thở dài một cái... Hôm qua thật sự là một ngày vô cùng mệt mỏi... Cậu nhớ tối qua, khi đang ngủ trong phòng, cậu có nghe thấy mấy tiếng kì lạ gì đó phát ra từ  phòng của Yoongi. Lúc đầu Jimin cũng không quan tâm lắm! Nhưng càng ngày, những âm thanh đó càng trở nên đáng sợ hơn... Rồi cộng thêm cả những tiếng hét, những tiếng va chạm rất mạnh nữa! Nó cứ đập liên tục vào tường, làm cậu thật sự không thể ngủ được...
Vì quá lo lắng, Jimin lấy hết can đảm chạy sang phòng Yoongi. Nhưng ngay lập tức tức, đập vào mắt cậu là một cảnh tượng kinh hoàng...

- Chết tiệt... Jiminie..? Em sang đây làm gì??? - Yoongi hoảng hốt.

Jimin thì kinh ngạc nhìn anh và... Hoseok... Yoongi đang nằm dưới đất, quần áo bị xé rách toạt ném ra một góc trên giường, cả người bê bết đầy máu với máu. Hoseok thì ngồi trên, một tay cầm một chiếc roi da, tay kia thì giữ chặt người Yoongi không cho anh di chuyển.

- Jiminie? Á chà chà... Xem ra em phải lượn đi thôi nhỉ..? - Hoseok mỉm cười đứng dậy.

Anh vừa đứng dậy, Yoongi đã ngay lập tức hét lên một tiếng rồi định ngồi dậy luôn. Nhưng cả cơ thể anh ngã rầm xuống đất một cái...

- Yoongi hyung??? - Jimin lo lắng chạy đến, đỡ Yoongi dậy.

- Sh**... - Yoongi đau đớn, lấy hai tay tự ôm chính bản thân. - Hoseok, mày nhớ đấy...

- Em đã nói mà, em sẽ trả lại những gì Yoongi đã làm với em... - Hoseok nhếch mép một cái rồi đóng cửa đi luôn, trước khi đi còn không quên nói với Jimin - Ngày mai là anh đó... Nhớ đấy..? Jiminie...

RẦM

- Ashhhh...!!! - Yoongi tức giận.

- Yoongi hyung..? - Jimin lo lắng.

- Anh không sao.. Jiminie, ngày mai là ngày của Hoseok, em phải cẩn thận với tên đó đấy...

- Vâng ạ,... - Jimin gật đầu.

- Nói thật ra, anh từng làm nó phải vào viện cùng Namjoon rồi.

- Dạ??? - Yoongi giật mình. Cậu... cậu không nghe nhầm chứ...?

- Thật đấy. Cả nhóm này ai cũng phải vào viện mấy lần chỉ vì đánh nhau rồi. Jiminie biết tại sao không?

Jimin thẫn thờ, khẽ lắc đầu.

- Vì em cả thôi... Jimin ạ... - Yoongi hôn nhẹ lên đôi môi của cậu một cái.

—————————————————————

- Vì mình ư..? Thật sao..? - Jimin ngồi trên giường, nghĩ đi nghĩ lại về câu nói hôm qua của Yoongi.

- Đừng có nghĩ về hắn nữa... Có gì hay ho đâu hả?

- Vâng... HẢ??? - Jimin giật mình.

- Chào buổi sáng. - Hoseok mỉm cười, lấy tay nắm chặt tay cậu. Jimin bỗng chốc đỏ mặt bừng lên. - Hôm nay là ngày của Hoseok. Là ngày mà Jimin chỉ có thể thuộc về một mình Hoseok mà thôi... Do vậy, Jiminie, em nhớ là...

- ? - Jimin im lặng chờ đợi anh nói tiếp.

- Hoseok cấm tiệt Jiminie nghĩ về bất kì ai. Được chứ? Cũng cấm được nhắc đến tên ai ngoài tên Hoseok này. Nếu không làm theo, Hoseok sẽ khiến Jiminie phải vào viện như ngày xưa đấy...

Cả người Jimin bỗng run lên. Trong đầu cậu bỗng nhiên xuất hiện vài quá khứ không được tốt cho lắm... cái hôm ấy... cái hôm ở bệnh viện ấy...

- Anh đùa thôi... Jimjnie đừng sợ anh mà... - Hoseok cười rất tươi - Nhưng... không biết có thật hay không đâu đấy..!

- Vâng... - Jimin gật đầu. Ánh mắt tràn đầy sự lo sợ.

- Thôi! Giờ mình đi đâu đó đi!!!

- Vầng... ? - Jimin ngạc nhiên. Giờ cậu đâu có được đi đâu ngoài ở trong cái KTX này? Anh nói như vậy ý chỉ đi đâu chứ?

- Ừm... đi đâu nhỉ..? Jiminie muốn đi đâu nào?

- Em... em...

- Rồi. Quyết định ra ngoài công viên chơi nhé?

- Ơ?

- Sao vậy?

- Nhưng... em không được... không được ra bên ngoài... Không ra công viên đâu...

- Không ư..? Thế Jiminie muốn đi đâu chứ? Hoseok không muốn phải ở KTX suốt ngày đâu, chẳng vui gì cả... - Hoseok giận dỗi.

- Đi... đi....

- Thôi, đi ra công viên chơi đi! - Không nói năng gì nhiều, Hoseok cầm tay Jimin đứng lên, vơ đại cho cậu một chiếc áo khoác mỏng rồi nói - Mặc vào rồi đi ra ngoài nhé? Nhanh lên đấy, anh đợi.

- Vâng... - Jimin ngơ ngàng. Thôi thì cậu ra ngoài đường tí cũng được mà nhỉ? Cả mấy tháng rồi không ra ngoài hít thở không khí trong lành rồi cơ mà... Chỉ cần cẩn thận tí để không bị phát hiện là được rồi đúng không..?

--------------------------------

Jimin tự nhìn ngắm bản thân trong gương mà thở dài... Quả là cậu thay đổi rất nhiều. Còn nhớ mấy tháng trước còn đi đâu cũng phải ngắm vuốt cẩn thận, tóc tai quần áo đàng hoàng, tuyệt đối không bao giờ để người ngoài nhìn thấy mình trong bộ dạng luộm thuộm. Nhưng từ cái ngày ấy, ngoại hình cậu cũng không thèm để tâm đến nữa, cũng rất lâu rồi không thèm soi gương. Giờ nhìn lại thấy,... cảm giác không khác gì một thằng thường dân...

Chắc ra ngoài đường thế này có lộ mặt ra cũng chẳng ai thèm chú ý. Cùng lắm là nghĩ người này có khuôn mặt hao hao Jimin thôi...

Hoseok bên ngoài gọi vào.

- Xong chưa hả?

- Dạ vâng... - Jimin vội vã chạy ra khỏi nhà WC. Hoseok nhìn qua cậu một lượt rồi thở dài ngao ngán.

- Em có thật là Jiminie không đấy?

------------------------------

- Oa..- Jimin thích thú nhìn chú cún nhỏ đằng kia, trông nó quả thật rất xinh mà!!! Nuôi về chẳng phải rất thích sao?

- Jiminie thích nó lắm sao? - Hoseok đứng bên cạnh, thấy cậu tỏ ra thích thú thì cũng cười theo.

- Vâng, thích lắm! - Jimin gật đầu, ý muốn chạy đến.

- Ai cho chạy mà chạy? - Hoseok lại nhăn nhó - Đã nói là ngoài anh ra cấm nghĩ về ai cơ mà....

- .... Em xin lỗi..... - Mặt cậu tràn đầy sự sợ hãi.

- Thôi tha lỗi đó. - Hoseok nhanh chóng mỉm cười trở lại. Tay anh vuốt vuốt mái tóc mềm mại kia rồi hôn một nụ hôn nhỏ. - Em rất lâu rồi không ra ngoài đúng không?

Cậu khẽ gật đầu. Quả thật rất lâu rồi...

- Ra đây! Có trò này hay nè!!! - Anh kéo tay cậu ra một cái xích đu nho nhỏ. Jimin không biết nói gì, chỉ im lặng ngồi lên nó. Hoseok từ đâu cầm ra hai chai nước lạnh, một chai ném ra cho Jimin, chai còn lại tự mở. Sau đó anh ngồi xuống xích đu bên cạnh cậu.

- Cũng rất lâu rồi anh không ra đây....- Anh nhỏ giọng. Giọng nói tràn đầy sự mệt mỏi.

Jimin gật đầu. Hai tay run run... không biết nên làm gì. Cậu thực sự đang rất hồi hộp và lo lắng.

- Đừng lo, anh không làm gì Jiminie đâu... - Hoseok dựa vào vai cậu, khẽ nói.

- Vâng...

- Anh muốn có trái tim của em...

- Vâng...

- Anh cũng muốn có thân thể của em nữa...

- Vâng... - Jimin đỏ mặt

- Jiminie, anh hỏi...

- Dạ..?

- Em có yêu Hoseok này không?

-... Có...

- Thật chứ?

Jimin gật đầu.

- Anh... cũng yêu em... rất rất nhiều....

CHỤT

-------------------------------------------

Hãy mãi thuộc về anh, đừng thuộc về ai khác nhé..?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro