14_Jin_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cục cưng muốn ăn gì nào?

- Dạ không....

- Muốn tắm không?

Jimin lắc đầu.

- Có muốn làm chuyện này không hả? - Seok Jin liếm môi.

- Em không... - Ánh mắt Jimin kinh ngạc nhìn SeokJin. Từ lúc nào... từ lúc nào mà anh đã thay đổi đến như vậy? Kim Seok Jin lạnh lùng của ngày nào đâu? Sao bây giờ không khác gì một tên biến thái vậy???

- Anh thế này em không thích sao..?

-.... - Jimin im lặng.

- Muốn là anh của ngày xưa à?

-...... - Cậu vẫn im lặng.

- Thôi được rồi... - Anh ngay lập tức đè cậu ra giường. Jimin kinh ngạc. Sao mọi hàng động của anh nhanh vậy..?Cậu còn chưa kịp định hình mọi thứ cơ mà... - Cưng vẫn không nói gì à..? Anh đẹp trai quá sao..? - Jin nhếch mép.

- Em... em... - Jimin ấp úng. Sao bây giờ, đối diện với anh lại có một cảm giác ngượng ngùng đến mức này cơ chứ? Không phải vì cậu sợ... mà là do cậu quá ngại... Cái cảm giác như kiểu... đang khoả thân đứng trước cả ngàn người ấy...

Chết tiệt! Tại sao cậu lại có cái cảm giác như vậy chứ???

- Em đang nghĩ gì vậy? Jiminie? - Jin mỉm cười.

- À... dạ không... - Jimin lắc đầu.

- Ầy... anh thắc mắc lắm nha~ - Jin nũng nịu liên tục.

- Em...em... - Cậu đỏ mặt nhìn bộ dạng đáng yêu của anh. Thật... thật xấu hổ quá đi mất!

- Jiminie? Em sao vậy? - SeokJin nhìn bộ dạng ngại ngùng của cậu, tỏ ra thích thú - Thế em muốn làm gì không?

- Em... em muốn... muốn....

- Muốn quay lại phòng tập không? - Anh hỏi.

- Dạ? - Cậu ngơ ngác.

- Em có muốn nhìn lại phòng tập, nhìn lại studio không? Nhìn lại cả công ty nữa.... muốn chứ?

- Em.... em... - Jimin lo lắng. Tim cậu hiện đang đập thình thịch rất mạnh! Muốn sao? Cậu muốn lắm chứ! Đó chính là nơi gắn bó cả một ước mơ, cả một niềm đam mê của cậu cơ mà! Làm sao lại không muốn chứ????
.....Nhưng Jimin lo sợ...... lỡ bị ai đó bắt gặp thì sao....?

- Đừng sợ. Có anh ở đây mà! Thế hỏi lại, em có muốn không?

- Em...

- Ba....

- Ừm.... em thì cũng.....

- Hai......?

- Em muốn.... muốn....

- Một......!

- Em muốn đi.

———————————————————————

- Jiminie, em nhớ không? Chỗ này nè, chỗ mà em từng luyện tập cùng với anh đó.... nhớ chứ? - Seok Jin tay nắm chặt tay Jimin, chậm rãi kể lại từng chuyện từng chuyện một....

- Vâng.... em nhớ.... - Jimin ngơ ngác nhìn khắp căn phòng. Căn phòng này vẫn như vậy.... không thay đổi một chút gì cả.... Quả cũng lâu lắm rồi nhỉ? Cũng đã hơn một năm cậu không được quay lại đây rồi! ... Nhớ quá...! Nhớ quá....!
Từng mẩu kí ức cứ tua chầm chậm lại trong đầu cậu... Từng chút từng chút một....

- Em nhớ không? Jiminie?

- Dạ? - Jimin quay đầu về phía đằng sau - A..... - cậu ngơ ngác nhìn nó. Chính nó! Nơi bắt đầu của cậu! Chính là thứ này!

- Em vẫn nhớ chứ? Món quà đầu tiên của fan tặng em. - SeokJin mỉm cười, trên tay cầm một con gấu bông cũ đã xìn màu.... - Anh biết em rất quý nó!

- Em... em...- Jimin há hốc mồm kinh ngạc. Cậu.... chẳng phải con gấu này đã bị chính các anh thiêu trong đống lửa sao? Chính mắt cậu nhìn thấy cơ mà! Thế mà tại sao? Tại sao nó lại ở đây???

- Anh xin lỗi.... lúc đó đúng là bọn anh đã ném nó vào thật... Nhưng sau khi em đi, anh đã ở lại một mình và lôi nó ra. Nó hơi đen và cháy nhưng anh đã đem sửa lại rồi! Thực ra, anh sửa nó từ cuối năm ngoái cơ... mấy lần anh định đưa cho em nhưng.... - Jin cười cười e ngại.

- Em... - Jimin vẫn giữ nguyên nét mặt kinh ngạc như thế, nhưng nước mắt đã tràn đầy khoé mắt cậu....

- Jiminie? Em khóc à??? - Jin hốt hoảng.

- Không... không... em... em.... cảm ơn anh.... cảm ơn rất nhiều!

- ....Ừm..... - Jin bỗng chốc lại mỉm cười - Xin lỗi em... món quà kỉ niệm của em....

—————————————-
4 năm trước....

- Jimin oppaaa!

- Dạ?

- Có... có phải là Jimin oppa không ạ...? - Một cô nhóc xinh xắn hỏi cậu bằng nét mặt khá ngại ngùng.

- À vâng... đúng là tôi ạ... Xin hỏi bạn là ai...?

- Em là Yoonji! Fan của oppa! - Cô nhóc cười rất tươi.

- Fan... fan của tôi...? - Jimin ngạc nhiên. Cậu không nghe nhầm đó chứ?

- Vâng! Em thích oppa lắm! Oppa trên sân khấu rất ngầu và đẹp trai đó!

- Đẹp và ngầu sao? Cảm ơn bạn rất nhiều....

- Ừm... oppaa....

- Vâng?

- Oppa có thể... nhận món quà này được không ạ??? - Cô nhóc nói rất nhanh, mặt bỗng chốc đỏ ửng cả lên, giơ ra một chú gấu bông nho nhỏ....

- Con gấu..?

- Xin hãy nhận! Món quà này em đã làm rất mất công sức! Đây hoàn toàn là tấm lòng của em! - Cô nhóc đó dúi vào tay cậu một cái rồi chạy đi thật nhanh....
Jimin ngơ ngác nhìn bóng dáng kia chạy đi, trên tay vẫn ôm con gấu bông. Sau một hồi đứng ngơ ra đấy, cậu vui vẻ chạy về ktx! Nhất định phải khoe chuyện này cho mọi người mới được! Khi về ktx, vừa định mở cửa.

- Namjoonie hyung... vé fansign lần này bán được bao nhiều rồi? - Giọng của Taehyung.

- .... Mới có mười chín vé.....

- Haizaaaa..... Cứ tình hình thế này.... Chúng ta bán từ tháng trước rồi..... Tuần sau chẳng phải đã diễn ra fanmeeting sao? Cứ thế này thì sẽ bị huỷ mất!

- Không thể được...! Buổi đầu tiên của chúng ta cơ mà! Không sao, vẫn còn hi vọng!

- Vâng....

- Taehyungie, em sao thế? Mệt à?

- Em đói quá.... sáng đến giờ chưa có gì bỏ bụng cả...

- Tiền đâu?

- Còn ít lắm! Phải để dành chứ! Nếu ăn thì em không có đồng nào mà ăn tối đâu,...

- Hyung xin lỗi.... hyung là leader mà lại để cho nhóm thành ra như này.... hyung...

- Không sao đâu hyung! Có phải lỗi của hyung đâu! - V mỉm cười - Đây là trách nhiệm của cả nhóm mà!

......Tai Jimin như ù đi....... Cậu không muốn nghe nữa! Không muốn nghe thêm một chút nào nữa cả!!!
Tay cầm con gấu bông chạy về phòng, đóng sần cửa lại, Jimin khóc nức nở.
Cậu sợ lắm! Sợ lắm! Tại sao mọi thứ cứ như này chứ???
Sao mọi thứ chẳng hề đơn giản một chút nào vậy???

- Jiminie...? Em khóc à? - Jin từ đâu ra hỏi.

- Hyung...? - Jimin ngẩng đầu lên, khuôn mặt đỏ ửng, tèm lem nước mắt. Jin lo lắng.

- Sao em khóc?

- Hức... hức.... hyung.... fanmeeting của chúng ta... ít lắm.... ít lắm... lỡ bị huỷ thì sao...??

- Huỷ? Không sao đâu Jiminie! Em nói linh tinh gì vậy? Chắc chắn sẽ được ngiều vé mà!

- Không.... ít lắm.... ít lắm...!

- Jiminie. Em nhìn hyung nè. - Jin nói, hai tay đặt lên vai cậu.

- Hức hức... - Jimin cố ngừng khóc, nhìn anh.

- Chúng ta mới debut được một tháng đúng không? Mới có một tháng mà, vẫn còn rất nhiều rất nhiều thời gian để chúng ta có thể đi lên mà! Sao phải vội chứ?

- Vâng... - Jimin sụt sịt.

- Mà quan trọng là con gấu bông này.... - Jin cười hiền lành, tay vơ lấy con gấu bông bị vất góc giường. - Jiminie, giữ chặt nó đi....

- Vâng....

- Em đừng quên... món quà đầu tiên của em! Món quà em định khoe với mọi người! Món quà này,... nó sẽ giúp em rất nhiều! Hiểu chứ?

-.... - Jimin gật đầu.

- Lần sau, nếu có gì buồn, đừng khóc một mình nhé?

- Vâng....

- Hãy nhìn nó và nhớ rằng " Cậu chính là ước mơ đầu tiên của tớ...."

—————————————————————-

Jin hyung.... cảm ơn hyung rất nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro