15_V_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jiminie, hôm qua cậu đã đi đâu với Jin hả???

- ?....? - Jimin cố nhớ lại - Mình.... đi xem phòng tập...

- Hả????? - Taehyung kinh ngạc thốt lên.

- Sao vậy..?

- Sao lại đi chứ? Cậu có biết tớ đã đợi cả tuần chỉ để chờ ngày này không? Tớ cũng đã mất cả tuần để nghĩ xem hôm nay phải làm gì đó! Mãi hôm qua mới quyết định được là đi đâu! Thế mà cậu với Jin lại cướp mất ý tưởng rồi!!! - Taehyung giận dỗi nói một tràng giang đại hải.
Đối với người khác thì bình thường nhưng đối với Jimin.... đó là cả một vấn đề lớn...!

- Mình... mình xin lỗi....- Jimin cúi gằm mặt xuống.

- ? Xin lỗi...? - Taehyung nhếch môi - Xin lỗi cái gì?

- Làm.... làm cậu buồn...

- Há há! - Taehyung cười sặc sụa - Cái.... cái gì chứ? Buồn à??? Cậu vui tính ghê ha!

- ....? - Jimin khó hiểu, chuyện này thì ra hài hước đến mức khiến anh cười chảy nước mắt ra thế này à?

- Sao cậu kì lạ vậy chứ Jiminie? Có thế mà cũng làm tớ buồn được á???

- Ừm.... mình... - Lúc này, Jimin mới hiểu ra.... Thì ra là do cậu quá nghiêm trọng hoá vấn đề lên... Nhưng thật sự.... dù có thế đi chăng,.. nó cũng buồn cười đến vậy cơ à..?

- Mình cười á? Là vì tớ đang rất vui đó! Hay thế này đi, tớ với cậu đi mua quần áo nhé?

- Quần áo..? - Jimin nghệt mặt, lo sợ - Không được.... lỡ ai nhìn thấy mình thì sao..?

- Lo à? Ừ cũng phải nhỉ? Thôi được rồi.... hay mình mua hàng online đi!

- Online? - Jimin suy nghĩ. Online cũng được mà đúng không? Có cần vác mặt ra ngoài đường đâu chứ?

- Thế nhé? Đây! Laptop nè! Cậu muốn mua đồ gì không?

- Mình..? - Jimin tự chỉ bản thân.

"Cốp!"

- A! - Jimin ôm đầu, nhìn Taehyung. Sao lại đánh cậu chứ? Cậu có làm gì đâu?

- Ầy! Ngoài cậu ra thì ở đây còn ai nữa đâu chứ??? Sao hỏi kì vậy? Mà từ khi cậu trở về ấy, tớ thấy cậu ngu hẳn ra trò luôn ấy! Có cái gì cũng ngơ ngơ ngác ngác.... hay Namjoon làm gì cậu hả?

- Không.... không có đâu...! - Jimin mỉm cười nhẹ, nét mặt Taehyung lo lắng thật sự rất buồn cười mà!

- Cười rồi kìa.... - Taehyung bỗng trầm hẳn xuống, chất giọng cũng thay đổi hẳn đi - Mãi mày mới chịu cười à? Mày biết tao mệt vì làm đống trò này lắm không? - Anh thở dài, mặt mày hơi nhăn nhó.

- ? - Jimin ngạc nhiên. Sao tự nhiên Taehyung lại thay đổi như vậy? Đến cả cách nói chuyện và cách xưng hô cũng thay đổi nhanh chóng.... Bộ cậu cười là có xhuyeenj gì xảy ra sao..?

- Mày thắc mắc à? Mày không nhớ sao? - Taehyung lại quay lại giọng nói vui vẻ ban đầu - Từ hồi mới quen nhau đến giờ, chúng ta toàn xưng 'mày - tao' mà... Jiminie à,... thoải mái lên đi...

- Ừm... - Jimin hơi gật gật.

- Tao...thôi mày không thích à? Sao trông miễn cưỡng thế?

- Không... không có gì.... - Jimin cố rặn ra một nụ cười. Thực ra là từ cái ngày đấy, cậu chưa bao giờ gọi Taehyung là 'mày' lần nữa...

- Thế thôi vậy! Mình cũng xem đi, Jiminie! - Taehyung cười, huých vai cậu một cái rồi mở máy ra.

- Ừm... - Jimin gật đầu, mơ màng nhìn chiếc màn hình.

- Sao vây? Trước kia hai bọn mình chẳng thích mua đồ online nhất còn gì? Sao cậu mặt nhìn ngu thế???

- À... không sao... không sao...

- Lại còn không sao nữa! Thế cậu muốn mua cái này không? Hợp lắm đấy! - Taehyung chỉ vào chiếc quần đen bên góc - Cậu giờ gầy gầy, mặc cái này chắc là đàn ông lắm! Muốn mua không?

- À... ừm... có chứ... - Jimin gật gật.

- Ok. Thế còn cái áo kia? Nó là màu cậu thích mà!

- Cũng được....

- Ừm, cả cái áo khoác da với cái thắt lưng nữa, đi với hai cái kia chất quá còn gì?

- Ừm, mình cũng muốn...

- Thế... mà này, cậu có chú ý không vậy..? Sao không thèm quan tâm thế? Cậu có biết nãy giờ mình nói gì không..?

- A... Mình xin lỗi...! - Jimin sợ hãi cúi xuống. Cậu lại làm Taehyung giận rồi sao? Thật là... sao trên đời lại có cái loại người vô dụng như cậu chứ???

- À không có gì... không sao.... - Taehyung nhìn có vẻ khá bối rối. - Có vẻ mọi chuyện không được ổn lắm... hay mình đi ăn gì đó nóng nhé? Lát vào chọn tiếp, giờ mình đang đói lắm!

- Cũng được... - Cậu cười. Quả thật cậu cũng đang rất đói...

- Thế nhé? Mình ra ngoài nấu ăn, tí mang đồ cho cậu được không?

- À ừm...

- Muốn ăn gì không?

- Mình ăn... ăn gì cũng được...

- Ừm, thế nhé! Đợi mình tí! Khoảng ba mươi phút sau nha!

- Ừ...

- Bye bye! À... mà cậu đang làm gì? Cứ ngồi yên thế thôi à? Làm gì đi chứ...

- Mình... - Jimin nhìn quanh phòng, đúng là không có gì để làm thật...

- Đây, chơi máy tính đi. - Taehyung nói - Chẳng biết điện thoại với đống đồ của cậu đóng bụi ở đâu nữa... nhưng cứ chơi tạm đi ha! Lát mình mang đồ vào!

- Ừ. - Cậu gật mấy cái.

" Cạch "

Jimin ngồi yên trong phòng, đôi mắt chăm chăm nhìn vào cái màn hình đen xì. Quả thâth là rất chán... nhưng cậu quá rảnh, chẳng có gì để làm! Nhắn tin thì nhắn với ai? Gọi điện thì gọi cho ai? Xem phim thì xem phim gì? Làm việc thì chẳng có cái gì để làm cả...

- A! - Jimin bật máy lên. Cậu nhớ trong máy Taehyung, có một vài tấm ảnh xưa cũ mà ngày xưa anh lưu. Máy mới của anh thì chắc đang nằm ở phòng làm việc rồi...

- Những thứ này... - Jimin mơ màng nhìn vào chiếc màn hình, từng chiếc ảnh cứ lần lượt, lần lượt sượt qua mắt cậu... Những kí ức tốt đẹp ngày xưa... như được hồi tưởng lại tất cả chỉ trong một giây ngắn ngủi...

Từng chút... từng chút một....

- Taehyungie à! Đừng quay mình nữa!

- Jiminie đẹp zai cute nè!!!

- Ya mình đã nói là dừng lại mà!
————

- Mình... chúng mình được nhận giải rồi...!

- Jiminie, mình hạnh phúc lắm...!

- Ừ, mình cũng hạnh phúc lắm Taehyungie!
————

- Jiminie? Cậu sao vậy..? Sao tự nhiên lại ngồi đờ ra như thế? - Taehyung tươi cươif bước vào, tay cầm hai li mì.

- A? Taehyungie??? - Jimin giật mình nhảy cẫng lên. Sao lại nhanh vậy..? Mới có mười phút thôi mà...

- À... mình xin lỗi... tại mình chẳng biết nên nấu gì nên.... nấu đại cái này ý mà! Thôi, ăn mì cho nó béo lên ha!

- Ừm, cũng được... - Jimin mỉm cười, gật đầu.

- Thế cậu xem gì thế..? - Taehyung tò mò.

- À, có gì đâu...

- Mấy đoạn video này... cậu ôn lại kỉ niệm cũ à..?

- Ừ... - Jimin nói nhỏ - Mình không biết làm gì...

- Jiminie, ngày xưa... mình thật sự rất xin lỗi..!

- Xin lỗi...

- Tình cảm của cậu... thay vì từ chối một cách thông thường, mình lại còn khiến cậu phải vô cùng khổ sở nữa... mình thật sự...

- Không sao đâu! - Jimin cười trừ - Quá khứ quá khứ ấy mà...

- Ừm... Jiminie, bây giờ,... cậu có cảm thấy hạnh phúc không..?

- Hạnh phúc ư?

- Ừ, là hạnh phúc, nhớ là trả lời thật lòng đấy!

- Mình...

-....- Taehyung chờ đợi câu trả lời của Jimin.

—————————————

Có. Mình hạnh phúc lắm!

—————————————

Đừng để lời nói dối che mất đôi mắt của cậu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro