18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jiminie.... - Yoongi đứng trước gương, lấy lược chải đi chải lại mái tóc rối.

- Hyung lảm nhảm gì vậy..? - Hoseok đằng sau, ôm chầm Yoongi vào người.

- Thằng chó, hôm nay tao không muốn đánh nhau. - Yoongi vẫn giữ vẻ mặt bình thản, chỉ khác là giọng điệu có phần giận dữ một chút...

- Ầy ầy, em chỉ muốn tình cảm chút thôi mà~ - Hoseok liên tục dụi vào người anh.

- Con dao mày đang cầm, tao nhìn thấy đó. - Anh nói.

- Ô! Nhìn thấy á? - Hoseok thả ra - Em sơ suất quá! Suýt thành công rồi mà! - Rồi giơ con dao lên ném xuống đất.

"Choang!" Con dao rơi vào một cái cốc khiến nó vỡ choang.

- Anh nên thấy may mắn, nếu em không sơ suất thì chúng ta đã cùng nhau nhập viện rồi đấy!

- Hoseok, mày mới sáng sớm đã đến làm phiền tao à? Namjoonie của mày đâu?

- Cậu ấy á? Đi chơi rồi..!

- Đi chơi?

- Đi với Taehyung...! Em ghen tị với hai người đấy lắm! Họ suốt ngày đánh nhau rất vui vẻ!

- Mày điên thật rồi.... - Yoongi thở dài, lấy điện thoại ra xem phim.

- Em không điên. - Hoseok gạc điện thoại của anh đi - Nghe em nói nốt.

-....- Yoongi im lặng chờ đợi.

- Jiminie, em ấy nói, em ấy không biết nên chọn ai...

- Không biết?

- Và, em ấy nói, nếu chúng ta tự chiến đấu với nhau, em ấy sẽ chọn ra người thắng cuộc và chọn người ấy.

- Ồh! - Yoongi gật đầu.

- Ai cũng đồng ý, anh cũng vậy mà, phải chứ?

- Nếu tao nói không..?

- Anh sẽ là người vào viện đầu tiên..!

- Ừm, tao với ai? Với mày à?

- Không, SeokJin. - Hoseok mỉm cười - Em với Jungkook, Namjoon và Taehyung. Anh thích thì có thể đổi với Jungkook mà!

- Bao giờ bắt đầu...?

- Bao giờ cũng được. Miễn là hai ngày nữa mang xác thằng kia đến cho Jimin.

- Mang xác? Jimin nói thế thật sao! Mày có nhầm lẫn từ gì không..? - Yoongi khó hiểu.

- Thật. Thích thì tin. Không thích thì thôi. - Hoseok nhún vai.

- Thật? - Anh hỏi lại.

- Đi xem đi. Jiminie thay đổi lắm! Không hiểu sao, hôm qua còn nói năng nhẹ nhàng tử tế, hôm nay đáng sợ lắm! Hyung xem thử đi..!

Yoongi không nói gì, ngay lập tức chạy đến phòng Jimin. Và tất cả anh nghe được là một tiếng khóc nức nở của Jimin. Yoongi vội vàng mở cửa phòng ra.

- Hức hức.... Kookie,... anh không muốn hi sinh vì em một chút sao...?

- Jiminie? - Yoongi ngạc nhiên. Anh có nghe nhầm không đấy..? Jimin nói gì thế?

- Hức... Yoongie, Jungkook không muốn đánh Hoseokie kìa, giúp em... - Jimin nức nở, chạy đến ôm chặt lấy anh.

- Yoongi hyung... - Vẻ mặt Jungkook chán nản - Hyung đi ra khỏi phòng.

- Không không...! Đừng đi..! - Jimin vẫn ôm cứng lấy anh, không cho anh ra khỏi phòng.

- Jungkook... - Yoongi nói một câu rồi nhìn Jungkook một cái.

Hai người liếc nhau một chút.

- Chịu khó đi... - Anh nói tiếp.

- Được rồi. - Jungkook gật đầu.

Jimin mỉm cười, giọt nước mắt không còn lăn trên má nữa.

- Anh sẽ đánh Hoseok hyung. Em vui chứ? - Jungkook nhìn Jimin, anh hỏi.

- Kookie nghe lời em, em vui lắm chứ! - Jimin thả Yoongi ra, lại chạy đến ôm Jungkook nũng nịu.

- Được rồi, hai ngày nữa, đúng chứ? - Jungkook hỏi.

- Ừm..! - Jimin gật đầu - Cố lên nha..!

- Ừ.

- Giờ Kookie đi đến studio hả..? - Jimin hỏi.

Jungkook gật đầu.

- Thôi anh đi đây, tạm biệt Jiminie~ - Jungkook đội mũ, tiến ra phía cửa phòng.

- Kookie đi nha~ - Jimin cười.

- Bye. - Jungkook chạm vai Yoongi một cái.

- Bye. - Anh đáp lại bằng một từ duy nhất.

" Cạch." Cửa phòng đóng lại. Còn duy nhất Yoongi và Jimin trong phòng. Jimin ngồi xuống giường, nhìn Yoongi một lúc.

- Yoongie có gì không? Em sẽ trả lời.

- Park Jimin. - Yoongi tiến lại gần cậu, lấy tay xoa tóc cậu một lúc.

- Vâng? - Jimin mỉm cười hạnh phúc.

- Mày bị điên à..? - Yoongi ghé sát tai cậu, hỏi - Tao yêu mày, mày quá đáng lắm rồi đấy!

- Bị điên á? Anh nói em? Hay nói Jungkook? Hay nói ai? - Jimin cười sặc sụa - Sao vậy Yoongie?

- Mày đó, Jiminie ạ. - Yoongi từ xoa bỗng nắm chặt tóc cậu.

- Yoongie làm em sợ đó...! - Jimin không cử động gì, miệng khẽ nhếch lên nhẹ một cái.

Yoongi thả ra.

- Jiminie, nói nhanh, mày bị làm sao? Bị quá khứ ám ảnh quá hả?

- Không bị làm sao cả, Yoongi không tin em sao..? Hay anh không muốn chấp nhận con người mới của em..? Em xin lỗi... Yoongie... - Cậu níu chặt cánh tay anh, đôi mắt lại bắt đầu rưng rưng.

Yoongi nhìn ánh mắt đấy. Lông mày hơi nhíu lại, vừa khó chịu xen lẫn khó hiểu. Jimin thật sự bị điên rồi!

- Anh nói gì em à? Anh chỉ hỏi em có bị điên không...?

- Em yêu anh. - Jimin cười toe toét, lè lưỡi ra liếm nhẹ tay anh.

Yoongi thật sự không thể tin vào ánh mắt mình nữa...! Anh có nhìn nhầm không??? Jimin đang làm cái trò gì thế?

- Yoongie không thích sao..? - Mặt Jimin thoáng buồn.

- Không. - Yoongi trả lời. Đúng là cậu bị cái gì ám rồi...! Sao lại hành động kì lạ như vậy chứ?

- Yoongie muốn ở đây chơi với em một chút không! Em đang chán lắm! - Jimin nũng nịu.

- Không, anh có việc. - Anh giật tay lại, anh cảm thấy có phần hơi đáng sợ...!

- Có việc? Vậy không làm phiền Yoongie nữa, bye bye~ - Jimin cười.

- Tạm biệt. - Yoongi cũng mỉm cười lại, xoa nhẹ mái tóc mềm mại kia rồi đi luôn.

" Cạch." Cánh cửa lần nữa đóng lại.

Yoongi ra khỏi phòng, ngay lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Namjoon.

-' Alo..?' - Một giọng nói bên kia nhanh chóng bắt máy, một giọng nói đầy mệt mỏi và chán nản.

-' Namjoon, khi mày bắt mang Jimin về, mày có làm gì nó không..?'

-' Không. Có gì sao..?'

-' Mày đến mà xem thành quả của mày. Tao muốn chúng ta gặp nhau tại Ktx, ở phòng khách và nói chuyện. Được chứ..?'

-'Ngày mai không được à..?'

- Mày nghĩ sao..?

-' Ba mươi phút nữa, được chứ?'

-'Tạm biệt.'

- 'Tạm biệt.'

Yoongi tắt máy trước, anh cất máy đi. Hướng ánh nhìn về phía cửa phòng Jimin bằng ánh mắt khó hiểu.

- Jiminie,... mày điên thật rồi....

Sau đó bỏ đi luôn.

——————————————

Trong phòng, Jimin thấy Yoongi vừa gọi điện xong, ngay lập tức khoá cửa trong lại. Sung sướng cởi từng chiếc cúc áo ra, nằm trên giường. Sau một lúc thì lấy chiếc iphone ở đầu giường ra, nhắn một dòng tin nhắn.

" Em muốn bắt đầu...."

———————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro