19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon ngồi trên ghế sofa, vừa xem TV vừa ngáp.

- Xin lỗi. - Giọng của Yoongi vang lên từ phía cửa.

- Mới có 10 phút thôi mà... - Namjoon cười - Em có việc. Hyung muốn nói gì thì nói nhanh lên đi.

- Mày xem Jimin chưa?

- Rồi. Sáng nay lúc 4 giờ sáng nó gọi em lên phòng rồi nói về việc muốn bọn mình tự đánh lẫn nhau... Hyung thấy kì lạ hả? Thằng Jungkook với Jin hyung cũng hỏi em chuyện đó.

- Taehyung đâu? Hoseok bảo nó đi đánh mày.

- Hừm... mai cơ...

- Thế nó đâu?

- Hình như... đi đâu rồi ấy, em không biết. - Namjoon lắc đầu.

- Gọi nó đi.

- Em hết tiền điện thoại rồi. Hyung gọi đi.

- Không. - Yoongi nói - Nó đi đâu kệ nó thôi. Tao hỏi mày chuyện đó thôi. Thôi mày đi đi.

- Thế thôi hả?

- Ừm...

- À hyung, em muốn hỏi một chuyện!

- Nói đi.

- Jimin, em... em muốn mang nó đi...!

- Hả? Đi đâu..?

- Vâng. Em tự nhiên cảm thấy có cái gì đó kì lạ... em sợ lắm...!

- Sợ? Mày nói cái gì thế? - Yoongi khó chịu. Anh ghét nhất là cái dạng người hay nói vòng vo dài dòng.

- Jimin đang làm cái gì đó mà chúng ta không hề biết... đó là tất cả những gì em biết. À! Trong căn phòng đó,... một việc bí mật....

Yoongi gật đầu đồng ý.

- Không dễ để hỏi ra đâu..

- Chỉ là.... em cảm thấy việc này nó có gì đó không ổn cho lắm...

- Mày mà cũng có lúc thấy không ổn à? - Yoongi cười mỉa mai, lấy điện thoại ra bấm bấm mấy cái.

- Làm gì thế...?

- Cho mày xem cái này.

- Đâu...? - Namjoon nhướn người về phía trước, nhìn chằm chằm chiếc màn hình điện thoại một lúc - Em... em muốn bắt đầu...?

- Ờ. Jimin gửi tao. Cách đây hơn ba mươi phút. Em ấy nói cũng gửi mỗi đứa một tin nhắn dạng dạng như thế. Mày không nhận được à?

- Chưa. Em đang sạc điện thoại ở studio rồi... Lát đi xem sau... - Namjoon lắc đầu.

- Ờ. Hoseok vừa nói với tao nó nhận được một tin nhắn từ Jimin...

- Là gì?

- 'Em muốn... anh....'

- Em muốn anh? - Namjoon tự cười - Không lẽ em ấy định chọn thằng Hoseok sao? Em muốn anh là sao chứ?

- Không. Jungkook cũng nhận được tin như vậy. Jin hyung nhận được tin nhắn giống tao.

- Chuyện này hơi đáng sợ rồi đấy...! - Namjoon đứng dậy - Yoongi hyung, giờ chúng ta là kẻ thù. Em không biết hyung nghĩ gì trong đầu nhưng mà... chúng ta không có nghĩa vụ phải giúp đỡ nhau... Jiminie gửi cái gì kệ em ấy, em không quan tâm. Hiểu chứ? Miễn cái quan trọng là, ai cuối cùng sẽ dành được Jimin. Giết người ư? Tiền! Địa vị? Danh vọng? Mục đích cá nhân? Em biết hyung hiểu ý em mà... cái chúng ta cần là...'Jimin'

- Được rồi, nếu mày đã nói vậy... - Yoongi gật đầu - Tao có việc. Cuộc chiến thì cứ tiếp tục đi, nhưng tao nói... đừng quá phấn khích...

- Em biết. - Namjoon đứng dậy - Ai là kẻ ngu thì người đó sẽ chết, đơn giản vậy thôi.

- Tao cũng đi. - Anh cũng đứng dậy - Tạm biệt.

- Tạm biệt hyung. - Namjoon cười nhẹ.

Yoongi đi ra khỏi phòng, Namjoon ngay lập tức ngồi phịch xuống ghế sofa, ngả người ra sau mà thở dài. Tay anh cầm chiếc điện thoại lên, nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn của Jimin - "Em sợ." - khẽ nhếch môi.

- Cưng à, nghe trộm cuộc nói chuyện của người khác là không tốt đâu~

- Ồ, bị phát hiện rồi à? - Jin từ sau cánh tủ đi ra, khuôn mặt trông rất vui vẻ - Hyung tưởng em đang sạc điện thoại ở studio? Nói dối cũng không tốt đâu...

- Biết rồi.... Trong trò chơi này, ai ngu thì người đó chết... mà chắc Yoongi hyung cũng biết thừa rồi.

- Ừm, nhìn mặt nó có vẻ hiểu chuyện lắm..! - Jin ngả người vào Namjoon.

- Cục cưng, chúng ta đúng là có mối quan hệ rất tốt với nhau nhưng... đừng động vào người em... - Namjoon đẩy Jin ra khỏi người mình.

- Ầy.

- Đừng có bắt chiếc Hoseok mang dao đi ôm người khác.

- Hyung mang súng mà, ai mang dao chứ? Súng nhanh hơn dao nhiều...

- Các người định giết nhau thật à? - Jungkook từ bên ngoài chạy vào, bộ dạng mệt mỏi, tay cầm nột cái máy ảnh và một cái túi xách.

- Ồ Jungkookie! - Jin cười - Mệt thế?

- Em suýt bị Taehyung hyung bắn chết tại công viên đó.... - Jungkook thở hồng hộc - Anh ta có súng à...?

- Ừm. Ai cũng có, nếu muốn mua. - Namjoon gật đầu.

- Nguy hiểm quá nhỉ? - Jungkook ngồi xuống ghế, đối diện Taehyung - May mà anh ta cận cũng tương đối, không thì em chết ngoẻo ở đấy rồi..!

- Taehyung dạo này đáng sợ lắm... Mày phải cẩn thận hơn đi.... mà hình như mày lọt vô mắt nó rồi đấy. - Namjoon cười.

- Ờ. Jiminie quyết định rồi. Em sẽ đánh với Taehyung hyung, Hoseok hyung với Yoongi hyung, còn hai người với nhau, Ok..? - Jungkook ngáp một cái. - Taehyung thì dễ ấy mà, anh ta yếu xìu... Với em ai cũng yếu thôi mà...

- Jungkook, chú tự tin ghê ha... Ai thông minh thì người đó thắng...

- Nhưng nếu một người có sức mạnh vượt trội quá thì người đó cũng thắng... - Jungkook mỉm cười tự tin, trong lòng đầy mãn nguyện.

- Cũng đúng. - Jin đứng dậy.

- Ừm... - Namjoon gật đầu theo, lấy tay nắm chặt tay Jin.

- Sao vậy..? Muốn thua à? - Jin nhếch môi.

- Không. Bắt đầu luôn đi, được không..?

- Bắt đầu luôn á? Có hơi sớm không? Hyung còn có việc phải làm nữa mà....

- Việc gì?

- Chạy trốn. Đến phòng nào bây giờ?

- Ngay tại đây luôn... ok...?

- Cũng được. - Jin giật tay lại, khuôn mặt tràn đầy sự tự tin, quay mặt về phía Jungkook - Jungkookie, chú sẽ chấm, được chứ...

Jungkook không nói gì, im lặng gật đầu.

- Khoá cửa lại đi. - Namjoon cởi áo khoác ra.

- Tại sao phải khoá? Sợ ai nhìn thấy cưng thua à..? - Jin nhìn Namjoon đầy thách thức.

- Im. - Namjoon nhẹ nhàng vuốt tóc.

- Được thôi, đếm đi Jungkookie. - Jin cũng bắt đầu cởi áo khoác.

- 1....

Hai người nhìn nhau.

-2....

Vẫn nhìn nhau bằng một ánh mắt khinh bỉ và tự tin.

-3....!

———————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro