20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chết tiệt... - SeokJin tay cố nắm chặt bàn tay của Namjoon, cầm cự một cách yếu ớt.

- Gừ.... - Những giọt mồ hôi đã chảy ngang má Namjoon, đôi tay cũng cố hết sức... chỉ một chút thôi... một chút nữa mà thôi.... sắp được rồi...

- Ồ, gay cấn ghê ha~ - Jungkook vui vẻ cầm chiếc camera đứng bên cạnh - Xem nào... ai sẽ thắng đây..?

- Im... - Hai người đồng thanh rồi nhìn nhau một lúc.

Namjoon nhếch môi.

- Jin hyung? Cưng chưa chịu thua à....?

- Chưa đó... - Jin cũng mỉm cười lại - Mày nghĩ tao là ai...?

- Ồ, em thấy... thấy mệt lắm rồi...

- Mày muốn làm tao mất tập trung đúng không...?

- Em đâu thủ đoạn như vậy....? - Namjoon cậm cự, dù mệt mỏi nhưng vẫn cố nở nụ cười tự tin.

- Hừm...

- Omg...! - Jungkook thích thú thốt lên một tiếng - Jin hyung à...

Jin thấy lạ, quay sang nhìn Jungkook, đôi môi khẽ nhếch lên, có vẻ không ai nhìn được cái nỗi lo lắng đang in sâu trong lòng của anh và giọt mồ hôi đang chảy dài bên thái dương.

- Sao vậ....

- Sơ hở rồi...! - Namjoon ghé tai Jin, cười một cái.

- AAAAA!!!! - Jin hét ầm lên, đau đớn đón nhận một vết dao đâm cạnh eo mà nằm bệt xuống sàn, đôi mắt nhắm nghiền lại.

- Sao hyung có thể để lộ sơ hở vào những lúc nguy hiểm thế này chứ...? - Namjoon nở một nụ cười tự tin. Đứng trước mặt Jin. Mồ hôi chảy đã vã ra khắp người.

- Chết tiệt... thằng chó......t...tao.... - Jin đau đớn, cố gắng phát âm từng từ một vô cùng khó nhọc.

- Sao vậy? - Namjoon tiếp tục cười. Anh đã chiến thắng rồi! Đúng, anh đã chiến thắng! Kẻ mạnh vẫn luôn luôn là kẻ chiến thắng..!

- Mày...m... - Jin định nói tiếp.

Bỗng một cú đá mạnh của Namjoon giáng xuống người anh. Jin dần mất ý thức và bắt đầu ngất lịm đi...

- Yếu ớt quá đấy Jin hyung... - Namjoon thở dài. Ném con do đầy máu xuống dưới đất. Lấy cái điện thoại trên bàn gọi điện.

- Alo..?

- Hyung gọi ai đấy...? - Jungkook vẫn cầm camera, đứng xoay xoay mấy vòng thử máy.

- Bệnh viện. Jungkook, chụp ảnh đi.... nhanh lên... - Namjoon nói, vẫn tiếp tục chờ đợi một âm thanh phát ra từ đầu dây bên kia.

- Biết rồi... - Jungkook lia camera xoay mấy vòng quanh cơ thể Jin đang bất tỉnh dưới đất rồi tắt máy luôn - Được rồi đấy... như thế chân thực hơn...

- Ừm...

- Bệnh viện chưa bắt máy à? Nhanh lên, không hyung ấy chết luôn đấy...!

- Chưa thấy bắ... à rồi....!Xin chào... Vâng, có một tai nạn nho nhỏ ở đây ạ. Anh trai tôi đã có ý định tự tử. Vâng, xin hãy cho một xe cấp cứu gấp tới số nhà xx đường xx với. Xin hãy nhanh lên ạ..! Xin cảm ơn... - Namjoon cười một cái rồi tắt máy đi.

" Bộp bộp"

Tiếng vỗ tay của Jungkook vang lên.

- Chúc mừng hyung..!

- Cảm ơn... - Anh cười - Này Jungkook.

- Dạ?

- Mày muốn... chơi luôn một ván với tao ở đây không hả..? - Namjoon lùi ra sau một bước, ánh mắt tràn đầy sự thách thức.

- Lại nữa à? - Jungkook chính thức bỏ cái camera xuống bàn, bắt đầu xắn tay áo lên.

Hai người nhìn nhau một lúc, rồi Jungkook tự nhiên bật cười.

- Em đùa thôi...! Em mà đánh với hyung bây giờ thì em thắng chắc rồi còn gì?

- Cứ thử xem... - Namjoon vẫn giữ bộ dạng thận trọng đó, chỉ khác là khuôn mặt cũng đã xẹp xẹp đi một chút.

- Thôi, em đánh với Taehyung hyung rồi.

- Ờ, được rồi,.... - Namjoon dừng lại, nhưng ánh mắt vẫn săm soi xung quanh Jungkook. Thằng nhóc này dạo này rất nguy hiểm! Nó sẵn sàng giấu một khẩu súng hay một con dao trong người lắm...!

- Ồ, Jin hyung..? - Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ phía cửa.

- Jimin? - Cả hai người đồng thanh.

- Namjoonie thắng rồi sao? - Jimin hớn hở, chạy đến ôm Namjoon - Vừa nhận được tin nhắn của Jungkook về việc anh thắng Jin, Jimin đã lập tức chạy sang chúc mừng anh đó~

- Cảm ơn em, Jiminie. - Namjoon mỉm cười, hôn nhẹ vào môi cậu

- Ừm... - Jimin nhắm mắt, nhận lấy nụ hôn đó. - À! Cả một nụ hôn chia buồn nữa...

Vừa dứt lời, Jimin bỏ tay Namjoon ra, tiến đến phía cái thân thể đang bất tỉnh kia, cúi xuống rồi hôn nhẹ vào phần vết thương sâu nhất trên người Jin.

- Jiminie... - Jungkook cười - Còn anh..?

- Đợi chút nào... - Jimin đứng dậy, cũng chạy về phía Jungkook và đặt lên má anh một nụ hôn nhẹ.

- Này này... anh mới là kẻ chiến thắng thật sự đó Jiminie...

- Em biết mà~ Em có một món quà đặc biệt cho anh... Namjoonie của em... - Jimin nháy mắt.

- Món quà gì?

- Bảo bối của em, em đã chuẩn bị hết rồi... - Jimin tiến đến, ôm Namjoon thật chặt vào người, ghé sát tai anh mà nói một cách quyến rũ.

- Em thay đổi lắm đấy Jiminie. Đó là gì vậy? Anh tò mò.

- Em không muốn giấu một chút nào... em tiết lộ nhé..?

- Ừm... - Namjoon gật đầu, mỉm cười, cả người ngã xuống ghế sofa vì quá mệt mỏi sau trận chiến vừa rồi.

Jimin nhẹ nhàng ngồi lên đùi Namjoon, khẽ xoa nhẹ cặp đùi của anh.

- Đừng nói là... - Khuôn mặt Namjoon ánh lên một nét ngạc nhiên nho nhỏ, đu nó không được thể hiện ra rõ rành cho lắm...

- Ừm... em sẽ 'phục vụ' anh tận tình, trong đêm nay... - Ánh mắt ma mị của Jimin nhìn chằm chằm vào anh, đôi môi cậu bỗng biến thành một đường cong nho nhỏ đầy câu dẫn.

- Ồ. Jiminie à... - Namjoon khẽ liếm môi - Cảm ơn vì giải thưởng này...

- Có gì đâu, em luôn sẵn sàng mà... - Jimin liếm nhẹ một cái trên hõm cổ của anh.

- Quả là rất lâu rồi nhỉ...? Jiminie?

- Vâng. - Cậu nhỏ giọng. Rồi lập tức đứng dậy - Thôi. Xe cấp cứu đến rồi. Em về phòng đây...

- Ừm... - Namjoon khẽ gật đầu.

- Đúng 9h tối nay tại phòng em, nhớ nhé? Em không thích chậm trễ đâu...

- Ừm... Tạm biệt.

- Tạm biệt~ - Jimin nháy mắt một cái rồi đi luôn.

- Tạm biệt..... - Namjoon nhìn cái bóng dáng kia đi khuất được một lúc. Sau đó thở dài một cái - Jimin, cái gì ám em vậy...?

————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro