4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




- Thưa cậu Park Jimin, vậy tấm ảnh kia có phải là thật không ạ?

-Tôi đã nói rồi, tấm ảnh kia hoàn toàn là sự thật, nhưng nó chỉ là sự hiểu lầm nho nhỏ thôi. Giữa chúng tôi không hề xảy ra những việc như thế này, mong mọi người hiểu cho ạ.- Jimin bình thản nói, cậu đã tập luyện rất kĩ mà.

- Vậy cậu có thể giải thích cho chúng tôi được không?- Những ánh đèn liên tục chiếu vào người cậu. Cảm giác thật sự vô cùng đáng sợ... Như cảm giác bị các anh tra hỏi vậy...

- Lúc đó chỉ là...- Jimin hít một hơi rồi bình tĩnh nói tiếp- Chúng tôi có chơi một trò chơi, ai thua trò chơi này sẽ phải nhận hình phạt là phải cởi đồ ra và bị các thành viên sờ mó một chút. Có thể mọi người không thích trò này lắm nhưng chúng tôi đã quen nhau tận 7-8 năm rồi, điều này là hoàn toàn có thể.

- Cậu có chắc là cậu nói thật không ạ?

- Tôi không có lí do gì để nói dối, xin mọi người hãy tin tôi.

---------------------------------------------

- Jimin à, hôm nay em nói tốt lắm đấy! - Hyung quản lí nhìn cậu mỉm cười.

- Hì hì hì! Em mà lại... - Jimin cười vui.

- À Jimin này...

- Dạ vâng?

- Có thật là... không có chuyện gì xảy ra không? Hyung cảm thấy như em đang cố tình che dấu một cái gì đó vậy...

- Hyung? Hyung tin em đi, em thề là không hề có chuyện gì xảy ra mà! Làm sao có chuyện Jimin cơ bắp như em lại bị 6 người kia bắt nạt chứ???- Jimin giơ tay tuyên bố.

Hyung quản lí khẽ cười vì hành động đáng yêu này của cậu. Anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu một cái rồi nói

- Thôi vậy thì em về đi. Hyung có chút việc phải làm rồi.

- Dạ vâng. Bye bye hyung~

- Bye bye...- Anh nhìn bóng dáng nhỏ nhắn kia chạy đi mãi cho đến khi khuất mắt mới thở dài một cái. Anh chắc chắn một điều rằng... đang có một việc gì đó xảy ra mà anh không biết. Anh cũng có cảm giác, việc này là một việc vô cùng vô cùng nghiêm trọng...

-----------------------------------------

- Mày đã nói gì? - Namjoon dùng mũi chân nâng cằm Jimin lên.

-Hức...hức... em em.... em...- Một cậu nhóc đang khóc nức nở dưới sàn nhà. Cả người run run, đầy những vết máu đỏ choé.

Jin nhìn cảnh này chỉ thêm ngứa mắt, anh gào lên giận giữ.

- MẸ MÀY! CÂM MỒM!!!

-...- Jimin lập tưc im bặt. Không khí trong phòng tĩnh lặng. Chỉ nghe thấy tiếng thở dốc của Jimin.

Yoongi cười nhẹ, khẽ ôm Jin vào lòng.

- Jinnie hyung đừng giận nữa... Nó là chó mà, có phải người đâu mà hiểu tiếng người?

- Mày cũng câm.- Jin lạnh lùng liếc mắt nhìn Yoongi.

- Ái? Hyung nhìn em câu dẫn quá nha~ Muốn chơi em...

- Yoongi. - Một giọng nói khác chen vào.

- Ơi? - Anh cười sặc sụa.

- Hyung biết câm mồm là gì phải không?- Taehyung mỉm cười.

- Ừ. Sao?

- Vậy hyung có thể câm mồm không? - Khuôn mặt Taehyung vẫn giữ nguyên cái nét mặt tươi cười đó.

- Có thể. Nhưng không thì sao nào?

- Em sẽ đè hyung đó. - Taehyung lập tức đổ nhào lên người Yoongi. Yoongi khẽ mỉm cười lần nữa, rồi ôm chặt Taehyung vào lòng. Anh nằm yên để cho Taehyung hôn mình một cách đắm đuối. Được một lúc, Yoongi mới chịu ngồi dậy, đẩy Taehyung ra một cái rồi liếm môi.

- Trình của mày lên cấp rồi đó. Tốt.

- Chuyện! Em mà lại....

Tim cậu như muốn vỡ nát ra. Lẽ ra đối với cậu, chuyện mọi người hôn nhau cuồng nhiệt như vậy phải quen mắt rồi chứ? Nhưng cậu không thể chịu được, chứng kiến cảnh này còn đau hơn gấp mười lần việc cậu bị các anh hành hạ. Nếu được chọn, cậu thà chấp nhận việc bị các anh tra tấn đến chết còn hơn là phải chấp nhận việc này.

Jungkook mỉm cười nhìn cậu.

- Thế nào chó cưng? Cảnh đó đẹp mắt chứ?

-...- Jimin ngơ ngàng.

- Đẹp sao? Để cho mày xem thêm nha?- Jungkook lập tức nằm xuống sofa, kéo Namjoon bên cạnh xuống. Namjoon tự khắc biết, anh cũng ôm lấy Jungkook vào lòng. Khi môi hai người sắp chạm nhau...

- DỪNG LẠI!!! - Jimin lập tức đứng lên, chạy đến đẩy Namjoon ra ngoài.

- Ờ ồ? - Taehyung thích thú nhìn Jimin. Khuôn mắt cậu đỏ ửng, đôi mắt ướt đẫm nước mắt.

- Vụ gì đây? - Yoongi tiến đến, nắm chặt tóc cậu quẳng xuống đất.

- Hức...hức... Em xin anh... đứng như vậy mà... xin anh...

- Mày biết mày đang nói cái mẹ gì không con chó? - Jin vẫn im lặng chứng kiến "bộ phim" nãy giờ mới lên tiếng.

- Vâng.., vâng....- Jimin bây giờ mới chợt ý thức hành động này của mình. Cậu đã phạm phải sai lầm quá lớn rồi!

- Mới năm ngày chưa bị phạt thôi mà mày đã thèm muốn nó đến thế rồi sao chó? - Namjoon lạnh lẽo cầm lấy 1 chiếc roi, nhẹ nhàng vuốt vuốt mấy cái.

- Hức... xin lỗi... xin lỗi... em xin lỗi...- Cậu sợ hãi cúi gằm mạt xuống, không thể thoát được nữa rồi. Sắp bị đánh rồi... sắp bị đánh rồi... bị các anh đánh rồi...

Bỗng nhiên, Namjoon nhẹ nhàng cúi xuống, nhìn cậu mỉm cười.

Tim cậu đập tình thịch. Nụ cười này... là sao chứ..?

- Jiminie~ Cưng muốn nhìn bọn anh chơi nhau hay... hành hạ cưng đây nào?

- Dạ? - Jimin ngơ ngác. Cậu được quyền lựa chọn quyết định sao? Cậu không nghe nhầm đấy chứ? Hay Namjoon chỉ đang nói đùa thôi phải không?

- MẸ MÀY!!!! - Yoongi bực tức buông một cú đá mạnh.

- A! - Cậu ngã lăn xuống sàn nhà.

- Yoongie, yên nào...- Hoseok mỉm cười.

- Tao không thích chờ đợi, ok?

- Nào... Jiminie... Anh không nói đùa đâu... Và như cưng biết đấy, mọi người đều không muốn chờ đợi một con chó điếm như cưng phát biểu. Anh đã quá tốt bụng khi cho cưng quyền lựa chọn đấy. Và chọn đi, bị chơi hay nhìn đây?

-...- Jimin phân vân. Cậu đều không muốn cả hai điều này xảy ra.

- Nhanh lên nào. Anh đang tò mò đấy...

Jimin nhìn ánh mắt của mọi người, cậu hít thở một cái rồi khó khăn nói.

-------------------------------------------------------------------

- A...A....AAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!

- Jiminie... anh không ngờ cưng lại lựa chọn việc này đấy! - Namjoon mỉm cười, nhìn cơ thể trắng nõn nà chi chít những vết thương, những vệt máu khắp người.

Còn Jimin, cậu đang nhục nhã nằm bệt dưới sàn nhà, cả người bị chói chặt bằng một sợ dây, phần hạ thân bị nhét một chiếc máy rung nho nhỏ đang rung lắc dữ dội.

- A... đúng là chó điếm mà...- Jungkook thích thú cầm chiếc camera xoay xoay mấy cái. - Mày còn dâm đãng hơn cả mấy con ả điếm quán bar đấy.

- Aaaaaaa~ Aaa...aaaa...

- Nghe tiếng rên của nó kìa! - Hoseok cười ha hả, bàn tay giật giật tóc cậu mấy cái.

- Nghe giống chó rên ghê~ - Taehyung ngồi bên cạnh, nhìn cậu đang khổ sở quằn quại trong cơn sung sướng. - Muốn bắn sao?

- Ưm... ư ưm...- Jimin gật đầu lia lịa. Cậu thật sự không thể chịu nổi nữa rồi.

- Nếu mày chịu uống thứ này.- Jin đưa ra trước cậu một chiếc bát thuỷ tinh. 

Jimin kinh hoàng nhìn hai dòng nước trắng đục trộn lẫn với thứ nước vàng vàng kia. Cậu thấy chúng bốc mùi thật kinh tởm! Cậu biết hai thứ này là gì mà...

Jimin lắc đầu thật mạnh. Cậu nhất định sẽ không uống thứ này đâu! Không bao giờ!

- Sao vậy? Không phải hôm nay bọn tao đã đã quá nhân từ với mày à?

-----------còn nữa-----------





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro