5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- A.... - Taehyung vươn vai, nhìn chằm chằm vào con người nhỏ bé còn đang say ngủ kia.

- Ưm...ưm.... - Jimin khẽ rên nhẹ vài tiếng.

Chết tiệt! Chỉ vài tiếng rên nho nhỏ thôi mà anh đã "cứng" thế này rồi sao..? Dạo này Taehyung rất lạ, cứ mỗi lần nhìn thấy cậu, à không, phải là chỉ cần nghe thấy tiếng của cậu thôi là đã đủ sợ rồi...
Lúc đó, anh có một cảm giác rất kì lạ mà không thể hiểu nổi. Một cảm giác vừa sợ sợ, lại vừa thấy hơi vui vui, lại vừa thấy hơi xao xuyến một chút.

Taehyung nhớ lại trận điên cuồng tối qua.

- Ashhhhhhh...!!! - Anh tức giận đập gối mạnh xuống đất.

Anh cảm thấy trừng phạt như vậy là chưa đủ! Mãi mãi là chưa đủ!!!
Có thể Jimin nghĩ là do cậu trả lời phỏng vấn sai nên mới bị trừng phạt mạnh như này. Nhưng hoàn toàn không phải như vậy... Sự thật là do, cả nhóm đã thấy cậu quá gần gũi với anh quản lí sau khi phỏng vấn.

Chẳng hiểu sao sau khi thấy cảnh đó, ai cũng tức giận hết. Cuối cùng là trút giận hết lên người cậu.

Taehyung quay sang, khẽ xoa xoa làn da mềm mại kia rồi mỉm cười nhẹ.

- Anh xin lỗi....Jiminie.... Em cố chịu đựng đi, cho đến khi anh đủ dũng cảm nhé...? sẽ nhanh thôi mà...

—————————————————————
# Jimin's Pov#

Tôi tỉnh dậy.

Tôi đang ở đâu vậy..? À, ở nhà chứ đâu..?

Mấy giờ rồi..? À, chín giờ sáng rồi cơ đấy...

A! Cả cơ thể tôi đau lắm! Đau đến mức không thể chịu nổi nữa rồi..! Đi đâu cũng chằng chịt vết thương thế này, tôi không muốn chịu đựng thế này một chút nào nữa đâu..! Nhưng tôi sợ.., tôi không muốn, tôi ghét phải rời xa các anh. Tôi không muốn rời xa các anh dù chỉ một giây, một phút nào.
Dù các anh có ghét tôi, tra tấn tôi, có hành hạ tôi đến cỡ nào, nhưng tôi YÊU họ... Yêu nhiều lắm..!
Tôi không cần họ hiểu. Chỉ cần họ luôn ở bên cạnh tôi thì làm gì cũng được. Tôi chấp nhận hết.

Tôi nghe thấy một tiếng nói văng vẳng bên tai, lại tiếng nói quen thuộc này... Tiếng nói tôi rất yêu...

- Jiminie... dậy đi nào chó cưng, ngủ thế là quá đủ rồi đấy... - Đây là anh Hoseok, một người mà tôi rất yêu. Có vẻ anh ấy đang vui nhỉ..? Giọng anh ấy khá phấn khởi mà..?
A! Bàn tay anh ấy đang bóp chặt vào mông tôi này...
———————————————————
-AAAAAAAA!!???!!

- Mày sướng vậy là đủ rồi đấy chó ạ. Ra ngoài đi....

- Em...em xin lỗi.... - Jimin đau đớn, hai bàn tay nắm chặt vào drap giường. Cậu đau... đau lắm...
Ba ngón tay của Hoseok... đều đang cư ngụ trong cơ thể cậu. Chỗ đó của cậu thật sự rất đau, đau lắm! Tối qua nó đã bị chảy máu rất nhiều mà.., vậy mà sao anh nỡ làm như vậy chứ..?

- Thôi được rồi... - Hoseok rút ba ngón tay ra.

Lúc này Jimin mới cảm giác như được giải phóng. Hoseok dùng chân đạp đạp vào người cậu vài phát rồi nói nhỏ.

- Ra nhanh...

- Vâng... - Jimin đang cảm thấy rất kì lạ. Tại sao hôm nay, hành động của anh lại kì lạ đến thế? Bộ có chuyện gì xảy ra mà cậu không biết không..?

- Mày có hiểu tao đang nói gì không..?

- A...? Vâng vâng...!!! - Jimin sợ hãi đứng dậy. Nhưng ngay lập tức, cả cơ thể gầy gò của cậu ngã rầm xuống mặt đất.

Cậu đau quá... thật sự... thật sự không thể đứng dậy nổi nữa rồi...

- Chết tiệt..! - Hoseok chửi thầm rồi cúi xuống, lấy hai tay bế cậu lên.

- ..??!!?- Jimin phải nói là đang vô cùng kinh ngạc. Cậu có nhìn nhầm không vậy..? Hoseok đang... đang bế cậu sao..?
Tại sao hôm nay anh lại hành động lạ như thế?
Chắc chắn phải có việc gì đó xảy ra chứ..?

- Mày có quyền nhìn tao bằng ánh mắt đó sao? - Hoseok nhìn chằm chằm vào đôi mắt kinh ngạc của cậu.

- Em... em xin lỗi... - Jimin vội cụp mắt xuống.

Hoseok không nói gì, im lặng thả cậu xuống giường thật nhẹ nhàng rồi đi ra cửa.

Jimin vẫn nằm đấy, nhìn chằm chằm anh với đôi mắt khó hiểu.

———————————————————————

- PARK JIMIN!!! - JungKook tức giận ráng xuống nười Jimin một cú đá thật mạnh.

- AAAAA....!!!

- Tao chẳng hiểu mày đã làm gì Hoseok hyung cả..?

- Em... em không làm gì hết... - Jimin cố nín khóc vì đau. Cậu chẳng làm gì cả, tại sao đột nhiên chiều nay lại bị Jungkook lôi ra đánh đập chứ..?

- Đến nước này mà mày vẫn còn nói dối được sao? - Jungkook nắm chặt mái tóc của cậu mà giật mạnh lên.

- AAAAA!!! - Jimin hét lên.

- Nếu mày mà không làm gì hyung ấy, thì mày nghĩ hôm nay hyung ấy sẽ thả mày ra dễ dàng như vậy à?

- Em...em em... - Cậu chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra hết. Rốt cuộc là sao chứ? Hoseok thả cậu lúc nào? Chuyện gì?

- Tao chán ngấy cái trò giả nai của mày rồi đấy Jimin ạ. Muốn làm gì thì nói đại ra đi, ĐỒ SÚC VẬT...! - Jungkook cố nhấn mạnh.

" CHOANG "

Tim cậu như muốn vỡ thành trăm mảnh.

Jungkook vừa nói gì cơ..? Súc.. súc vật á..?

Anh nói cậu là súc vật sao..? Là cậu đúng không? À nhỉ? Ngoàn cậu ra thì ở đây còn ai nữa đâu?

Cậu là súc vật mà...

- PARK JIMIN...?? PARK JIMIN!!! SAO VẬY HẢ?? TRẢ LỜI TAO ĐI!!! PARK....

——————————————————————

"Jimin... Jimin..! Con ơi... Jimin à...!!!"

Tôi nghe thấy một tiếng gọi thoang thoảng.

Ai đó đang gọi tôi à?

A! Đau quá! Tôi thực sự không thể chịu nổi nữa rồi! Tai tôi như ù lại vậy...

Nhưng có một thứ gì đó khiến tôi không thể nào tiếp tục ngủ được.

Đây là đâu?

À..! Là bệnh viện! Thể nào thấy quen đến vậy..!

- Jimin?

- ...Mẹ..?

- Ôi! Jimin ơi! Con tỉnh rồi sao? - Mẹ tôi sung sướng nắm chặt bàn tay tôi. Tôi có thể thấy rõ từng giọt nước mắt đọng trên khoé mắt của bà.

- Mẹ... mẹ sao vậy..? Sao mẹ lại khóc??? - Tôi lo lắng.

- Hức hức... Jimin àh..., con có biết con đã bất tỉnh được hai tuần rồi không..?

- Dạ??!? - Tôi kinh ngạc. Cái gì? Hai tuần rồi cơ á?

- Đúng thế. - Mẹ tôi gật đầu - Có phải là do cái lũ kia bắt nạt con đúng không? Con đừng lo, mẹ đã kiện bọn nó rồi!

- ?!? - Tôi còn kinh ngạc hơn nữa. Mẹ nói gì cơ??? Kiện ai??? - Mẹ... kiện... kiện ai...?

- Là lũ BangtanSonyeonDan đấy! Mẹ thật sai lầm khi cho con vào cái công ty không biết chăm sóc người khác chút nào...! Cả con nữa! Sao bị bắt nạt mà không nói cho mẹ?

- Mẹ...? Sao mẹ lại kiện các anh ấy..? - Tôi sợ hãi.

- Con... con..? Không phải bọn chúng bắt nạt con? Đánh con đến mức vào viện hay sao?

- Không! Không! Không phải mấy anh ấy làm! Không phải mà! Mẹ rút đơn kiện đi! Rút ngay lập tức! - Tôi hốt hoảng. Sao mọi thứ lại lớn thế này cơ chứ? Chẳng phải mọi chuyện đang diễn ra rất bình thường hay sao?

- Vậy... vậy là sao..? Jimin, con nói thật đi! Có phải bọn chúng đe doạ con đến mức con không dám nói sự thật không?

- Mẹ... hức hức... con xin mẹ... mấy anh ấy không làm gì thật mà... mẹ hãy tin con đi...- Tôi run rẩy, nắm chặt tay mẹ.

- Con đừng nói dối nữa. Mẹ biết hết sự thật mà! Con không cần phải sợ, đã có mẹ ở đây rồi mà... không cần lo đâu...

- Không mẹ... con nói thật mà...

Mẹ tôi thở dài một cái.

- Được rồi. Cho rằng mẹ tin con đi. Nhưng nếu họ không bắt nạt con thì... những vết thương trên người con... là từ đâu ra..?

- Con...

- Con không thể ra lí do được đâu. - Mẹ nắm chặt tay tôi.

- Con... - Tôi thở dài.

Hết cách rồi... Phải dùng đến biện pháp cuối cùng thôi.

Tôi giật tay ra khỏi tay mẹ. Lập tức đứng dậy.

- Con đi đâu vậy?

- ... - Tôi im lặng không nói gì.

Tôi nhẹ ngàng tiến ra phía ban công. Mẹ vẫn ngơ ngác nhìn từng hành động của tôi. Tôi mở cửa, rồi từng bước, từng bước tiến lên trên chiếc lan can.

- JIMIN!?! Xuống ngay..!!! - Mẹ tôi vội vã đứng dậy.

- Mẹ... - Tôi mỉm cười, nhìn xuống dưới mặt đất cao hơn trăm mét, rồi quay sang khẽ nói với mẹ.

- Mẹ có tin... con sẽ nhảy xuống không...?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro