8 <2>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

# Kim Namjoon #

Anh có một bí mật rất rất lớn.

Một bí mật rất lớn và một bí mật lớn hơn nữa...

Anh yêu JIMIN rất nhiều...

Và anh chính là người đã dàn dựng lên vụ án đó... là người đã dựng lên vụ án tự tử của Park Jimin.

Đối với người có IQ 148 - dàn dựng những thứ thế này hoàn toàn là một việc vô cùng đơn giản. Chỉ cần một vài câu nói với vài đồng tiền, anh có thể xây dựng một câu chuyện như này.

Anh đã giàn dựng đây là một vụ tử tự, rồi bắt Jimin đi, làm cậu mất trí nhớ bằng một loại thuốc độc nho nhỏ anh đã mua ở Mĩ. Rồi cuối cùng là nhốt Jimin trong căn phòng này.....

Thực ra, kế hoạch này Namjoon đã có dự định làm từ một tháng trước rồi. Chỉ là hơi chần chừ quá thôi... Bây giờ đã đỡ bận hơn một chút, cũng cảm thấy rằng đây là thời gian quá thích hợp để thực hiện tội ác này. A.,, đối với anh, đây cũng không phải là một trò tội ác gì cả. Chỉ đơn giản là một trò để lừa bịp mọi người thôi.

Hằng ngày ra vẻ rằng mình đau buồn lắm..! Rồi nhận được sự an ủi của các thành viên, thế là đã che mắt được tất cả mọi người rồi...

Việc này đã diễn ra được một tháng.

Anh thấy Jimin có vẻ càng ngày càng ốm yếu đi. Chắc được ăn ít quá... Nhưng anh rất bận, không có thời gian mang thức ăn cho cậu nhiều. Từ nơi làm việc đi đến đây cũng phải mất gần một tiếng, rồi còn đi về nữa... Đi như vậy hỏi sao ai chẳng nghi ngờ chứ?

Thực ra, Namjoon thấy,... có vẻ các thành viên cũng bắt đầu thấy kì lạ rồi. Nhưng họ vẫn còn chưa quá tò mò. Anh thấy người mà anh cần phải giấu nhất là Taehyung. Taehyung có vẻ đã nghi ngờ cái gì đó rồi... Đi đâu cũng đòi đi theo, làm gì cũng hỏi,... mọi chuyện càng ngày càng trở nên đáng sợ...!

Không phải cậu đã biết cái gì đó chứ?

-----------------------------------------------

- Namjoon....

- Sao?

- Sao Namjoon lại như vậy với Jimin???

- Anh không hiểu? Bảo bối? - Namjoon mỉm cười, ôm chặt thân ảnh nhỏ bé vào lòng.

- Namjoon nói yêu một mình Jimin, nhưng Namjoon đi đâu mỗi ngày vậy?

- Sao Jimin lại thắc mắc?

- Ji..Jimin muốn...muốn biết....

- Jimin không tin anh ư?

- Không phải... chỉ là....

- Jimin không nhớ anh đã nói gì à? - Anh bắt đầu cởi từng cúc áo của cậu ra.

- Namjoon!!???

- Không được phép nghi ngờ, hiểu chứ?

- Vâng....Namjoon... làm...làm gì vậy..?-Jimin hơi sợ hãi. Tại sao? Tại sao Namjoon lại nhìn cậu bằng ánh mắt đáng sợ như vậy?

- Jimin... Anh... anh.... - Namjoon đã chịu quá giới hạn rồi...

Mỗi ngày đều phải nhìn cậu trong bộ dạng câu dẫn mà không được động vào, thật sự rất khó khăn! Hôm nay..? Liệu hôm nay có làm được không?

Namjoon nuốt nước bọt.

- Namjoon? Namjoon? - Jimin lo lắng.

- A...!!! Chết tiệt!!!

- Namjoon??!? Namjoon sao vậy???

- Jimin... à... thôi Namjoon về đây!

- Hả?

- Vấn đề gì sao?

- Nhưng... Namjoon mới ở đây được một tí thôi mà...

- Anh muốn về... - Nếu ở đây. Anh thực sự không thể biết được sự kiên nhẫn khổ sở này của mình sẽ kéo dài trong bao lâu? Khả năng cao là nếu tiếp tực lảng vảng ở đây thêm chút nữa, dù chỉ là một phút... anh cũng có thể nghiền nát cậu ra thành tuengf mảnh... Nhưng anh không dám,... Jimin hiện giờ đang trong tình trạng sực khoẻ không được tốt cho lắm, nếu anh mà mất giới hạn ghì phải làm sao đây???

Cậu sẽ thành ra cái gì chứ?

- Hức... hức... Jimin xin Namjoon... đừng bỏ Jimin đi... đừng đi mà... - Jimin khóc nức nở. Cậu xin anh,... đừng bỏ cậu lại một mình... cậu cô đón lắm... sợ hãi lắm...

Sự chịu đựng con người cũng phải có giới hạn chứ???

Cậu thật sự không thể cô đơn thêm một chút nào nữa... đau lắm... sợ lắm...

- Jimin, Namjoon xin lỗi.... Tạm biệt em...

Cạch

- Namjoon!!! Namjoon!!! Hức... hức... đừng bỏ Jimin lại mà! Xin Namjoon đấy!!! Namjoon!!!

—————————————————————-

- Hức... hức... Namjoon... sao lại bỏ Jimin lại? Sao Namjoon lại bỏ Jimin lại chứ? Tại sao...? - Jimin ngồi bó gối trong góc giường. Bờ vai gầy gò khẽ run lên từng đợt từng đợt một.

Tại sao? Tại sao Namjoon lúc nào cũng bỏ cậu lại một mình?

Chính anh nói yêu cậu. Nhưng tại sao anh lại luôn đối xử với cậu như vậy? Cậu chưa bao giờ được bước chân ra khỏi căn phòng này, cũng chẳng biết bản thân là ai, từ đâu đến...

Thứ duy nhất mà cậu biết từ trước đến nay,.. cậu là PARK JIMIN, anh là KIM NAMJOON và anh yêu cậu. 

Chấm hết.

Không hề biết thêm một thứ gì nữa...

Ting ting

A? Tiếng gì vậy?

Nó từ đâu ra thế? Jimin ngạc nhiên...

Cậu thấy một ánh sáng nho nhỏ phát ra từ bên dưới lớp chăn. Cậu vội vã lật lên.

- Điện thoại? - Jimin tò mò nhìn vào chiếc điện thoại đang nằm trên giường.

- Của Namjoon sao? - Cậu cầm nó lên, vuốt sang bên cạnh.... 

Mật khẩu

- Mật khẩu ư? Là gì nhỉ? À! 1..3..1.0.. Đứng không nhỉ? A! Đúng rồi nè! - Jimin ngạc nhiên. Cậu cũng không hiểu tại sao lại như vậy nữa..? Chỉ là tự nhiên..., cậu nghĩ rằng đây chính là mật khẩu máy này. Cậu cũng chẳng biết dãy số này nghĩa là gì nữa..?

Bỗng nhiên, trước mặt cậu hiện ra một video ngắn...

- Có nên... có nên xem không..? - Jimin chần chừ...

Có nên hay không? Có hay là không đây? Cậu tò mò lắm... nỡ trong đây, có một bí mật nào đó của cậu mà cậu không biết thì sao? Có nên không đây?

-Namjoon.. em xin lỗi....

-----------------------------------------------------

- HAHA! JIMIN CƯNG À!!! NHÌN CƯNG KHÔNG KHÁC GÌ MỘT CON CHÓ!!!

- ĐỒ NGU! AI CHO PHÉP MÀY LÀM NHƯ VẬY HẢ????

- PARK JIMIN... ĐỒ CON CHÓ...

---------------------------------------------------

BỘP

-----------------------------------------------------

- Tại sao chứ..? Em thấy bản thân mình đáng thương lắm rồi... Tại sao phải đối xử với em như vậy chứ? Các anh..?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro