9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




- Em kể cho anh nghe một chuyện nho nhỏ nha...

- Ừm.... Em kể đi...

- Có một thằng nhóc, tên bắt đàu bằng chứ " J ", cậu nhóc đó đáng thương lắm... Sinh ra thì sống một cuộc sống cũng khá bình thường, không có gì đặc biệt. Nhưng sau khi lớn lên, cậu nhóc ấy có quen biết một số người. Và cậu ta đã phải lòng cả sáu con người ấy cùng một lúc... Chỉ là tình cảm của cậu vẫn chưa được tiết lộ. Cậu ta yêu họ thật lòng, yêu say đắm, có thể làm tất cả vì họ... Cậu chấp nhận hết. Nhưng một lần, bí mật của cậu bị lộ ra. Các anh biết...

- Ừm....- Namjoon nuốt nước bọt. Vẫn im lặng lắng nghe câu chuyện.

- Cậu ta bị các anh tra tấn, hành hạ mỗi ngày. Ngày nào cũng phải nếm trải sự nhục nhã, sống một cuộc sống vô cùng khổ sở. Nhưng cậu không dám chống lại, cũng chẳng dám nói với ai... Namjoon biết vì sao không..?

Namjoon lắc đầu.

- Vì cậu ta yêu họ...

RẦM

- JIMIN!!! - Namjoon tức giận đập bàn. - Tại sao em lại nói năng như vậy??? Hôm nay em bị làm sao thế???

Jimin không nói gì, vẫn tiếp tục kể tiếp.

- Sau một thời gian, chuyện này bị lộ ra, người ngoài liên tục bàn ra bàn vào. Cậu ta phải vào viện cấp cứu do bị các anh đánh quá mạnh. Mẹ cậu cũng biết, cho cậu hai lựa chọn.... Một là cứu các anh và không gặp các anh nữa... Hai,... là.....

- JIMIN!!!! Đừng nói nữa!!!

- Không cứu các anh, tiếp tục gặp họ nhưng nhốt họ trong tù. Và....

Chát!

Namjoon không thể kìm nén nổi, tát Jimin văng xuống sàn. Anh tức giận nhìn cơ thể gầy gò kia nằm lăn ra sàn. Một vệt máu nhỏ lăn dài trên má cậu.

- Park.Jimin. Em có biết em vừa làm gì không...? - Namjoon cố kìm nén. Hôm nay cậu bị cái quái gì vậy chứ? Mới hôm qua còn bình thường, sao hôm nay đã kì lạ như vậy rồi???

- Cậu ta đã chọn phương án hai...

- PARK JIMIN!!!!! - Namjoon gào lên - CÂM CHO TÔI!!!

- Câm ư...? Câm ư....?

Namjoon khó hiểu nhìn Jimin.

- Tại sao.? Tại sao...?Hức hức.... Tại sao lại đối.... đối xử với em như vậy..? Tại sao chứ..??? - Jimin khóc nấc lên.

- Ji... Jimin..? - Namjoon vội vã chạy xuống giường, hai tay nâng cậu dậy, nhìn vào khuôn mặt đãm nước mắt của Jimin. Khẽ nhếch môi.

- Em... em nói gì cơ? Đối xử á? - Anh cảm thấy có cái gì đó không ổn.

- Em... em đáng ghét đến vậy sao..? Em yêu "các anh" thật mà... Tại sao chứ? Tại sao các anh... các anh có thể làm như vậy với em..?

- PARK JIMIN

- Jimin? Giải thích cho anh.... Giải thích đi... Đối xử là sao? "Các anh" là ai chứ? Jimin..?

- Em nhớ rồi.... nhớ hết rồi... đừng coi em như một đứa ngu vậy.... Namjoon.... Xin anh,.. em đau lắm.... Namjoon... Xin đừng nhốt em như vậy.... Em muốn gặp họ, muốn gặp họ nữa! Em nhớ anh! Nhớ cả mọi người nữa...!

- Jimi... Jimin... em... em nhớ sao...? Nhớ tất cả rồi sao...?

- Namjoon... em xin anh.... xin anh... em nhớ thật mà....

- Tại sao? Tại sao em lại nhớ chứ? TẠI SAO???? - Namjoon gào lên. Công sức của anh, kế hoạch của anh, tất cả đều tan biến rồi!!! Tại sao cậu lại nhớ lại chứ?

Anh làm như vậy chỉ vì quá yêu cậu. Anh muốn chỉ có anh mới có quyền chiếm hữu lấy cậu, đánh cậu, hành hạ cậu. Anh cũng muốn trái tim của cậu chỉ có thuộc về mình anh, không thuộc về bất kì ai cả! Nhưng không phải... mọi thứ đã quá khó khấno? Anh biết, trái tim của cậu cùng dành cho anh chứ... nhưng không phải là tất cả.... Người Jimin yêu là "các anh" chứ không phải là "anh"..... Namjoon muốn Jimin, chỉ một mình Jimin thôi....

Muốn Jimin phải luôn nghĩ về anh, ánh mắt cũng chỉ được dành cho anh, cả cơ thể nhỏ bé kia nữa.... anh muốn tất cả đều phải là của anh!

- Namjoon... Namjoon...... - Jimin cầu xin.

- Jimin... được rồi.... - Anh tự trấn an bản thân phải cố gắng bình tĩnh. - Em nhớ ai...? Nhớ ai nào..?

- Namjoon,... Jungkook, Hoseok, Yoongi, SeokJin,.... và Tae....Taehyung....

- Tại sao? Em đã gặp Taehyung ư? - Namjoon nghi ngờ.

Jimin giật mình. Vội vàng lắc đầu.

- Không... không phải....

- Em nghĩ qua mắt được anh sao? - Namjoon nheo mày.

Tại sao anh biết ư? Đơn giản lắm... Bởi vì hai lí do. Thứ nhất,bình thường khi nói tên cả sáu người, Jimin luôn nói theo một thứ tự nhất định và chưa bao giờ thay đổi.. " Jungkook, Hoseok, Namjoom, Yoongi, và sau đó là Taehyung, cuối cùng mới đến SeokJin".
Cậu nói Taehyung sau cùng như vậy chứng tỏ cậu muốn che dấu một điều gì đó về Taehyung.
Thứ hai, khi nói đến tên Taehyung, cậu lại hơi ấp úng.

Chẳng phải hai lí do đó đã quá rõ ràng rồi sao?

Còn nếu hỏi tại sao anh lại biết? Anh đã nói rồi mà,... ngay từ lâu lắm rồi... Namjoon đã rất chú ý đến Jimin, kể cả lúc chưa nhận ra tình cảm thật sự của mình. Anh biết rất rõ cách mà Jimin nhảy, hát,... đến cả cái cách cậu đếm hay cách cậu thở, anh cũng luôn tự tin mình là người biết rõ nhất....!

- Không.... không phải.... - Jimin lo lắng.

- Jimin. - Namjoon tiến lại gần. Nhưng chưa kịp làm gì, Jimin đã vội tránh né đi. Hai tay cậu ôm đầu, khẽ run rẩy.
- Xin đừng đánh em.... Em xin lỗi..! Xin lỗi..!

Namjoon nhìn hành động này của cậu mà hơi mủi lòng. Anh biêt staij sao cậu lại làm như thế chứ? Biết rất rõ là đằng khác!

Trước kia, mỗi lần ai lại gần Jimin, ngoài việc đánh đập, chửi bới hoặc giả vờ thể hiện tình cảm trước mặt mọi người ra thì không bao giờ có lí do nào cả. Thế nên, việc mỗi lần họ lại gần Jimin mà cậu ôm đầu đầy sợ hãi như thế đã là một thói quen quá quen thuộc của cậu rồi....

- Jimin... anh không đánh em.... không đánh em....

- Đừng đừng đừng.... đừng đánh em... em xin lỗi mà,... tất cả là tại em... - Jimin cứ liên tục lải nhải một mình, không quan tâm đến lời Namjoon nói. Đối với cậu, lời anh nói bây giờ chỉ đơn giản là đe doạ cậu mà thôi.

Thực ra, sau khi nhớ lại tất cả, Jimin đã cố đóng kịch để trở thành một con người ngây thơ rồi. Cậu muốn giả vờ là đã mơ thấy một giấc mơ lạ và kể lại cho anh tất cả những gì khổ sở của cậu. Nhưng không ngờ, anh lại tức giận đến như vậy. Khi anh gào lên, cậu đã định dừng lại và tỏ vẻ sợ hãi. Không hiểu sao lúc đó,... Jimin lại có một suy nghĩ...

" Phải nói tiếp...."

Và mọi chuyện thành ra thế này. Cậu đã cố biến thành một con người lạnh lùng tàn nhẫn rồi,... nhưng tất cả vẫn quá khó khăn! Đến cả một thói quen ôm đầu sợ hãi cũng sửa mãi không được... Cậu thật là quá vô dụng!

- Jimin.... anh xin lỗi mà.... xin lỗi mà.... - Namjoon cố ôm chặt cậu vào lòng.

- Namjoon,.. em xin lỗi xin lỗi,... xin lỗi mà... - Jimin vẫn không thay đổi hành động.

- Ji..

- Em xin lỗi.... Xin...

Chát

- Mày câm. - Namjoon tức giận, tát cậu một cái nữa thật mạnh. Jimin ngã văng trên giường.
Anh thật sự đã không thể chịu đựng được nữa rồi... Quá giới hạn rồi!

Anh cố xin lỗi rồi! Cố lắm rồi chứ!

Tại sao cậu cứ phải như thế chứ???

Tại sao?

Tại sao cậu cứ phải cố tỏ ra đáng thương trong khi anh còn đau hơn cậu gấp ngàn, gấp vạn lần? Cậu nghĩ anh hành hạ cậu, đánh đập cậu như vậy mà anh hạnh phúc, sung sướng lắm sao?

Anh là người mà! Có phải ác quỷ đâu chứ???

Cậu không biết suy nghĩ cho người khác một chút sao?

Cậu đau mà anh không đau sao???

- Park Jimin, tao yêu cầu mày nói.... Nói sự thật ra cho tao...

- Hức hức... - Giọt nước mắt đã bắt đầu chảy ra ở khoé mắt cậu. - Em nói... em nói thật... hãy tin em...

- F****!!!! Mày còn khóc cái gì hả??? Ai cho mày khóc??? - Namjoon đạp mạnh vào bụng cậu liên tiếp.

Jimin vẫn im lặng chịu đựng.

- Mày nói! Nói đi! Nói cho tao!!! - Anh tức lắm! Giận lắm! Không thể kiểm soát nổi bản thân nữa rồi.... Anh liên tục đánh cậu, chửi cậu.

Jimin có vẻ không thể chịu đựng được nữa rồi... Khắp cơ thể cậu chi chít toàn máu với vết thương do anh đánh đập.

- Park Jimin!!! Ai cho mày ngất!?? Dậy!!!

- KIM NAMJOON!!! ANH DỪNG LẠI!!!! - Cánh cửa phòng bỗng bật mở, thu hút sự chú ý của cả hai.

————————— CÒN————————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro