Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô cút đi,loại người như cô không đáng được chúng tôi yêu thương.Chúng tôi đã đối xử tốt với cô như thế nào,cô nhớ chứ Park NinYi?"

TaeHyung gạt tay ả ra và nói với giọng lạnh lùng.Chưa hết,ChanYeol còn thêm vào

"NinYi,tôi thật không ngờ cô lại là người như vậy.Vỏ bọc ngoan hiền của cô quả là quá xuất sắc!Từ đây đừng gọi tôi là anh trai nữa,Park Chanyeol này không có loại em gái gian sảo như cô."

Giả vờ gục xuống sàn nhà,lấy tay lau nước mắt cá sấu trên má,ả nói

"Các anh tha lỗi cho em đi mà,em thề danh dự,nếu em còn vậy thì trời đánh chết em."

Những tưởng mọi người sẽ rũ lòng thương xót mà bỏ qua cho ả.Nhưng không!LuHan nói

"NinYi à,cô đừng thề thốt,coi chừng bị trời đánh thì khổ cho Park gia lắm!Họ phải tốn đất để chôn cất cô nữa"

Nghe LuHan nói vậy,ả tức giận,nhìn vào cậu ta như muốn ăn tươi nuốt sống.Và điều này góp phần làm cho tiếng xì xầm ở đó ngày một to hơn

HS A:"trời ơi!con cáo đã lộ mặt rồi kìa"

HS B:"Ôi đáng sợ quá,mặt cô ta không khác gì chằn tinh cả.Khó coi chết đi được"

HS C:"Trả lại nữ thần cho tao ahuhu"

Ả nghe xong lập tức trừng mắt liếc nhìn bọn người kia,rồi hét

"Câm miệng!"

Chưa hết,ả đứng dậy cười nửa miệng,rồi đến gần các anh

"Không tha thứ cho tôi sao?Ha!Các người nghĩ các người ngon lắm sao?Gia tộc chỉ đứng top Hàn Quốc mà nghĩ có thể làm người yêu NinYi này sao?Các người mơ cao quá rồi đó!Còn anh nữa Park Chanyeol,anh không nhận tôi là em cũng không sao.Bản thân tôi cũng chẳng muốn làm con gái của gia tộc đứng top 5 đâu,chỉ tại ba anh si mê mẹ tôi nên tôi mới theo về thôi,chứ còn không thì đừng mơ."

Nói rồi ả bỏ đi,bỏ lại họ đang tức giận ở phía sau

*Tại Park gia

Xong buổi học ở trường,các anh đến Park gia để thu dọn hành lí.Vì họ không muốn thấy mặt ả nữa.Bọn người LuHan cũng theo sau để phụ họ.

Vừa bước vào nhà đã gặp ngay mẹ con ả,các anh chẳng thèm quan tâm,đi lên lầu lấy đó đạt của mình.

Quanh quẩn một lúc,họ cũng đã dọn sạch sẽ đồ đạt của mình vào vali.Nhưng vừa kéo xuống lầu,đôi mắt họ dường như bị thu hút vào một căn phòng cũ kĩ ở phía bên trái cầu thang.Lúc còn ở đây,họ có hỏi NinYi đây là phòng gì,cô ta trả lời nó chỉ là căn phòng để đồ đạt cũ kĩ trong nhà.Và đương nhiên,họ không thèm chú ý đến nó nữa,ngay cả ChanYeol cũng chẳng thèm liếc nhìn căn phòng lấy một giây.Nhưng sao hôm nay,không biết có một thứ gì đó,đang thúc đẩy họ khám phá về nó.

Bỏ hết hành lí bên ngoài,ChanYeol lấy chìa khoá vặn vài vòng rồi mở cửa bước vào.Bọn họ thấy vậy cũng đi theo anh.Vừa bước vào,xộc ngay vào mũi họ là một mùi ẩm thấp,mốc meo đến khó chịu.Đồ đạt trong phòng cũ kĩ và mạng nhện giăng đầy.Nhưng điều làm họ ngạc nhiên là ở giữa phòng ,có đặt một chiếc gường nhỏ.Tại sao phòng chứa đồ lại có giường?

Như suy nghĩ ra điều gì đó,ChanYeol tự tát vào mặt mình,khiến họ khá ngạc nhiên.BaekHyun hỏi

"Anh bị chạm mạch hả,tự nhiên sao lại tát mình?"

Đáy lòng anh chùn xuống,khuôn mặt thoang thoảng nét buồn,xen lẫn hối hận

"Anh vừa nhớ ra,đây là phòng của Chí Mẫn,lúc trước em ấy đã sống ở đây.Anh không nghĩ em ấy lại phải sống trong điều kiện như thế này."

Mọi người lặng đi khi nghe câu nói của anh.Họ cũng không ngờ được,Chí Mẫn lại phải sống như thế trong suốt những năm qua.

"Bốp"

Một quyển sổ dày khoảng 500 trang rơi xuống,khiến bụi trên nền gạch bốc lên trắng xoá.

Nhặt lên,SeHun phủi phủi và đặt nó lên cái bàn ở gần đó.Rồi anh tự từ lật nó ra trong ánh mắt tò mò của mọi người.

*Ngày ......

Hihi!Nhật kí ơi,hôm nay mình vui lắm,baba có dẫn về cho mình một người mẹ,còn có một người chị gái nữa.Chị ấy rất xinh,mình rất muốn chơi cùng chị ấy.Nhưng sao cứ mỗi lần lại gần,là chị ấy cứ trừng mắt nhìn mình.Mình sợ lắm!Mình chỉ muốn chơi cùng chị ấy thôi mà"

*Ngày ......

Hôm nay là ngày tệ hại nhất của mình!Chị ấy đã vu khống,nói mình ặn cắp tiền của dì,còn dẫm lên tay mình nữa,thế mà mình bị baba tát,hic mình làm gì sai chứ😭?

*Ngày ....

Các anh mấy hôm nay lạ quá,sao họ không còn thương yêu mình nữa?Họ lại đi chơi với chị ấy nữa rồi!Các anh ơi,chị ấy không tốt đâu!

*Ngày ......

Hôm nay mình bị các anh đánh vì tội xô té chị ta,nhưng mình thật sự không có mà😭Mình buồn quá,đây là lần đầu tiên họ đối xử như vậy với mình

*Ngày ......

Bà ta lại đánh mình nữa rồi,anh hai cũng hùa theo bà ta nữa.Huhu,anh hai à,sao anh lại không thương em chứ?

*Ngày .......

Hôm nay mình đi khám,mình có thai rồi.Ôi vui quá,dù bé con chỉ là một chấm tròn bé xíu,nhưng mình vẫn cảm nhận được con rất đáng yêu,hihi nếu họ biết chắc sẽ vui lắm đây

*Ngày ......

Sao các anh lại như vậy chứ?Đồ ăn tôi vất vả lắm mới mua được cho bé con mà,sao các anh lại nỡ vứt cho chó ăn vậy chứ?

........Và còn rất nhiều những dòng chữ khác trên trang nhật kí khiến họ không cầm nổi nước mắt

"Chí Mẫn à,rốt cuộc cậu đã chịu bao nhiêu đau khổ rồi vậy?"

___end chap 22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro