chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Các con đang xem gì vậy?"

Ông Park tò mò đi vào phòng.Ngạc nhiên hơn khi ông thấy những khuôn mặt nhuộm đầy nước mắt của bọn họ.ChanYeol đưa quyển nhật kí vào tay ông

"Ba,đây là nhật kí của Mẫn,chúng ta đã trách lầm em ấy rồi ba à."

Tay ông Park rung rung khi mở từng trang của quyển nhật kí.Khuôn mặt khá nhiều vết nhăn của ông nhíu lại,đôi mắt đã xuất hiện một tầng nước chực rơi,và đã đỏ hoe từ bao giờ.Đôi chân người cha thiếu trách nhiệm cũng không còn đứng vững nữa.Ông buông bỏ quyển nhật kí xuống nền đất lạnh,rồi hét lên với giọng khàn khàn vì đau đớn

"Trời ơi!Tôi đã làm gì với con trai tôi thế này!"

"Xoạt"

Một tờ giấy trắng đen bị một lực đẩy vô hình nào đó làm rơi xuống đất.Nhặt lên,phủi cho bớt bụi bám để nhìn cho rõ.TaeHyung há hốc khi nhận ra nó là tờ siêu âm mà cậu đã đúa cho các anh vào hai năm trước.Phía sau tờ giấy còn có những nét bút của cậu

"JiJoon ơi,chấm tròn bé xíu của papa ơi,hãy lớn nhanh lên nhé con!Vì bây giờ con là nguồn sống duy nhất của pa đó.Hihi không biết sau này con sẽ giống ai nhỉ?giống các appa ,hay là papa đây?Papa hứa với con,sau này mỗi buổi sáng pa sẽ đưa con đi học nhé.Con sẽ được ăn những món ngon nhất,không còn phải ăn mì gói chung với papa nữa.Dù thế nào đi nữa thì pa vẫn bảo vệ con,vì thế hãy yên tâm mà sinh ra mạnh khoẻ con nhé.Papa luôn yêu bé con!"

Căn phòng cũ kĩ,ẩm thấp chợt lắng động vì những cảm xúc nghẹn ngào, xúc động không thể diễn tả bằng lời.

LuHan và BaekHyun khóc đến mức sưng phù cả hai mắt.Các anh cũng chẳng khá hơn.Mặc cho nền đất bụi bám dầy đặc,các anh ngồi ôm đầu,và khóc như đứa trẻ.SeHun và ChanYeol thì đấm vào ngực mình uỳnh uỵch,nước trong hốc mắt cả hai cũng lần lượt tuôn ra.Hơn ai hết,người làm cha như ông Park là người đau khổ,và dằn vặt nhất.Cầm tờ siêu âm từ tay TaeHuyng,ông ôm vào ngực mình thật chặt,như sợ tấm giấy sẽ biến mất.Ông khóc,những giọt nước mắt thật sự chân thành mà ông dành cho Chí Mẫn sau bao năm,kể từ khi mẹ cậu mất.

Chợt,đôi mắt ChanYeol đỏ ngầu lên.Anh nghiến răng keng két, khiến ai nhìn vào cũng thấy ớn lạnh

"Mẹ kiếp,hai mẹ con con chó đó!Tao sẽ không để chúng bây sống đâu!"

Nói xong,anh đi xuống lầu,bọn họ cũng đi theo.Nhưng tới nơi thì không thấy ai ngoài những người vệ sĩ nằm la liệt với thân thể đầy máu.Ngoài ra,trên vách tường còn có một con dao,trên đó có một tờ giấy với nội dung

"Đừng tìm mẹ con nó nữa,tôi đã bắt chúng đi rồi,nếu muốn thấy mặt chúng lần cuối thì đi theo địa chỉ này ..............."

Bọn họ không nghĩ nhiều,liền lập tức lấy xe đi theo địa chỉ trong tờ giấy.Khi đến nơi,thì họ chợt phát hiện đó là một căn biệt thự đặc biệt to lớn.Hai bên đường là rất nhiều vệ sĩ đứng xếp hàng ngay ngắn.

Đỗ xe ở trước cửa ngôi biệt thự,họ càng choáng ngợp hơn khi thấy sự hoành tráng của nó.Bỗng nhiên,có một người đàn ông trạc 50 tuổi đến gần và hỏi họ

"Các vị là người nhà họ Park có phải không?"

"Đúng vậy"

"Nếu thế thì mời theo tôi vào trong,ông chủ đợi các người đã lâu rồi."

Bọn họ bước theo người đàn ông nọ vào căn biệt thự.Khi vào tới phòng khách,thì ngạc nhiên thay.Ngồi đối diện với họ là ông Phác và Kai.

"Đến rồi sao?Các người ngồi đi"

Ông Park cúi đầu ngồi và nói

"Con chào ba,con xin lỗi ba vì đã đến trễ"

Ông Phác khá bất ngờ khi nghe câu nói này,nhưng trên mặt ông vẫn không biểu lộ gì cả.Cười nhếch mép,ông mỉa mai

"ôi,tôi không dám nhận từ ba từ ông đâu ông Park"

Ông Park cúi đầu tỏ ra đau đớn.

"Con xin lỗi ba,con đã u mê quá mức mới khiến cho Mẫn chịu khổ cực như thế"

Ông Park vừa dứt lời thì bọn họ cũng chợt quỳ xuống dưới chân ông Phác mà nói rằng

"Chúng con cũng xin lỗi,vì chúng con quá ngu ngốc nên đã khiến Mẫn bị mất đứa bé."

Ông Phác đối với những hành động,và lời nói này lại tỏ ra càng khinh thường

"Đứng lên đi,cháu trai tôi và tôi chẳng cần những lời xin lỗi giả tạo như thế đâu.Kai à,con dẫn họ xuống khu bảo mật đi.Tôi muốn các người tận mắt chứng kiến những gì các người gây ra cho nó."

Ông nói xong,Kai dẫn bọn họ đi đến một cánh cửa.Anh dùng tay mình áp vào để định dạng và mở nó ra.Vừa bước vào,đập vào mắt họ là một khung cảnh đầy máu me và chết chóc đến rợn người

____cắt cắt cắt

___end chap 23

Ahihi chap hơi ngắn cho au sr nhoa😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro