Chap 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặt thuốc lên bàn xong, Kim Seok Jin đang định gõ cửa hỏi xem Jimin đã ổn chưa, "rầm" một tiếng, cửa nhà tắm lại bị người ở trong giật ra.

Cả người Jimin bọc kín trong chiếc khăn tắm, cậu như một tổ kén nhảy tưng tưng ra ngoài.

- Cẩn thận!

Jin sợ cậu không nhìn thấy sẽ ngã, vội vàng chạy tới đỡ lấy cậu một tay. Jimin thở dài, sâu xa nói

 - Người phải cẩn thận không phải là tôi mà là anh đấy Jin

- Tôi phải cẩn thận cái gì?

Jin nhìn cậu đầy khó hiểu. Jimin thản nhiên nói

- Tất nhiên là cẩn thận tôi rồi! Tuy tôi ngâm nước một lúc đã cảm thấy ổn ổn rồi, nhưng mồi lửa chôn trong người giống như núi lửa đang ngủ đông, bất cứ lúc nào cũng có thể phun trào! Thế nên trong tình huống này, anh phải tránh xa tôi ra! Lỡ mà tôi có bộc phát thú tính không kìm lòng được thì hậu quả sẽ nghiêm trọng lắm! Tôi mà điên lên thì ngay đến bản tôi còn sợ đấy chứ đừng nói àiii...

Khóe miệng Jin hơi nhếch lên, dở khóc dở cười với cách diễn tả của cậu. Thật ra thì, với hậu quả như thế, anh rất mong chờ là đằng khác.

- Thuốc mua về rồi đây, có cần tôi giúp không?

- Không cần đâu, vì trinh tiết của anh, cứ để tôi tự làm đi!

Jimin tỏ ra chính trực.

- Trinh tiết của tôi... 

Khóe miệng Jin giật giật. Jimin chớp chớp mắt

- Không phải sao? Dù thế nào thì tôi cũng không ngoan như anh nghĩ đâu Jin!

Một người đàn ông tốt lại chính trực khó tìm như mò kim đấy bể thế này, nếu cậu phá hoại nguyên tắc của người ta, vậy thì đúng là quá tạo nghiệp chướng rồi. Jin miết miết mi tâm, con mèo này thật là...

Jimin lại ngập ngừng

 - Chuyện đó... tôi không... mặc đồ ở trong

Jin gật đầu, đưa thuốc cho cậu, sau đó chủ động tránh đi

- Tôi ra ngoài đợi em

- Được, à phải rồi, tiện thì anh tìm giúp tôi xem quần áo của tôi với túi xách gì gì đó có còn ở ngoài không nhé?

- Được

Jin ra đến phòng khách, tìm khắp nơi mới thấy một cái sọt đựng quần áo, đồ của Jimin đều trong đấy hết.

Trong túi của cậu đang có gì đó phát sáng, điện thoại cậu để chế độ rung, có một cuộc gọi tới

Jin đưa lướt mắt qua, đồng tử ngay lập tức co rút lại.

Trên màn hình điện thoại là hai chữ cái – YG

Linh cảm của một thương nhân như Jin biết rằng đây là một người đàn ông

Điện thoại không ngừng gọi đến, màn hình vẫn cứ sáng mãi. Jin nhìn một lúc lâu, cuối cùng ngón tay thon dài nhấc điện thoại lên, ấn nút nghe.

Đầu dây bên kia truyền tới âm thanh rất nhỏ như tiếng rót rượu, sao đó một giọng nam khàn khàn vang lên

- Alo, mèo nhỏ, em nhận được quà chưa? Sinh nhật vui vẻ nhé!

- ...

Jin không đáp lại.

- Alo?

Khoảng năm giây sau, khi Jin nghĩ rằng đối phương sẽ không nói gì nữa, một giọng nói tà mị từ đầu dây bên kia vang lên

- Ha, không phải Park Jimin đúng không?

Jin vẫn im lặng.

Sau đó, bên kia truyền tới tiếng gõ đều lên ly rượu hay mấy thứ đồ thủy tinh gì đó, người đàn ông kia bắt đầu có hứng thú tiếp tục mở lời 

- Ai bên đó thế? Để tôi đoán xem. Chắc chắn là đàn ông... Đàn ông ở cạnh em ấy vào giờ này... là bạn tình hay vẫn đang giai đoạn tìm hiểu?

Hắn dừng lại một lúc, khẽ cười một tiếng, ngữ khí mang theo vài phần ác ý nguy hiểm

- Hơ, nếu vẫn là đang trong giai đoạn tìm hiểu, vậy em ấy có nói cho anh biết là em ấy bắt cá hai tay không? Ừm, không sai đâu, một con cá chính là tôi đấy.

Ý gì đây? 

Khi Jin muốn móc thêm nhiều tin tức hơn nữa thì điện thoại bỗng đen ngòm, không ngờ lại máy lại hết pin sập nguồn đúng vào lúc này.

Tại sao hắn phải hình dung bằng từ "bắt cá hai tay" chứ?

Jimin có người yêu, chỉ là từ trước đến giờ cậu chưa từng nhắc tới thôi sao?

Nghĩ tới khả năng này, sắc mặt Kim Seok Jin lập tức như có bão.

Có điều, anh rất nhanh chóng bình tĩnh lại, vì rất có khả năng đối phương vì muốn đả kích tình địch mà cố tình nói vậy thì sao?

- Jin, tôi bôi thuốc xong rồi! Đồ của tôi có ngoài đấy không?

- Có!

Jin lập tức tỉnh táo lại, cầm đồ của cậu vào. Đợi Jimin thay quần áo xong, Jin mới quay lại.

Sau khi mặc đồ của mình vào, cậu thấy thoải mái hơn nhiều, bầu không khí cũng không kì cục như trước nữa, thế nên cậu liền tháo băng quấn mắt ra.

Vừa tháo xuống, cậu thấy Jin nhìn mình với ánh mắt phức tạp, theo phản xạ sờ lên mặt, khó hiểu nói 

- Bị sao à?

Jin ngồi xuống cạnh giường

- Jimin, có thể kể cho tôi nghe chuyện của em không?

- Chuyện của tôi? Chuyện gì của tôi?

- Chuyện gì cũng được

Jimin nghĩ một hồi rồi mở lời

- Vậy, để tôi kể cho anh nghe về quê của tôi nhé!

Tuy không phải là đáp án trong dự đoán của anh, nhưng trăm sông đổ về một biển, thế nào rồi cũng sẽ dẫn đến vấn đề kia.

Huống chi đây là lần duy nhất, cũng là lần đầu tiên cậu nhắc tới những chuyện liên quan đến mình trước mặt anh.

 - Được.

- Kim Seok Jin, ngoại ô thành phố  của Seoul có một khu tên là Nam Po Dong ở Busan, anh có biết không? À, cái nơi nhỏ bé đó chắc anh cũng không biết đâu

- Biết, phong cảnh rất đẹp, phim "The Host" đã từng đến đó quay

Jimin vừa nghe thấy vậy liền kích động, 

- Đúng đó, đúng rồi đó! Hóa ra anh cũng biết à? Trong "The Host" có một cảnh nam nữ chính lăn lộn trên đồng lúa, cảnh đó được quay ở chỗ chúng tôi đấy!

 Ờm, lăn cái quỷ quái gì chứ? Lúc này mà cậu lại nhắc đến chuyện lăn giường làm gì không biết? Lằng nhằng nãy giờ cũng chỉ để quên vụ lăn giường này thôi đấy!

Jimin vội tránh khỏi đề tài nguy hiểm này

- Khụ, chủ yếu là vì chỗ chúng tôi chưa được khai phá thế nên môi trường rất tốt, bầu không khí cũng vô cùng trong lành

- Mấy năm trước Lee Hoon hình như cũng có lần đòi tới đó câu cá, có điều lúc đấy tôi bận quá nên không đi được

Trong giọng nói của anh có chút tiếc nuối. Nếu khi ấy anh đi, liệu có thể gặp được cậu sớm hơn không?

- Vậy khi nào có cơ hội anh nhất định phải tới đó thử một lần, tuyệt đối sẽ không làm anh thất vọng đâu! Tới lúc đó tôi có thể làm hướng dẫn viên du lịch cho anh!

Nhắc đến quê hương mình, vẻ mặt Jimin bất giác trở nên hưng phấn, nhưng sau đó cậu lại dần buồn bã

- Hai mươi mấy năm trước không khí còn tốt hơn nữa cơ, khi ấy có rất nhiều người có tiền đến đó nghỉ dưỡng, thậm chí có không ít người còn về đấy dưỡng thai, bao gồm cả Park phu nhân - Go Lina. Hai mươi ba năm trước...

Nói đến đây, Jimin bỗng nhiên im lặng. Jin không vì thế mà mất kiên nhẫn, anh không giục cậu, chỉ lẳng lặng đợi cậu tiếp tục. Jimin khẽ hít sâu một hơi, tiếp tục kể câu chuyện của mình

- Ban đầu, Park phu nhân định sẽ chỉ dưỡng thai ở khu Nam Po Dong sau đó sẽ quay về để sinh con, nhưng không ngờ lại không cẩn thận nên dẫn đến bị động thai, nên đứa trẻ đã ra đời sớm hơn dự định...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro